nhân thì vụ án chưa thể kết thúc, nhất định không truy cứu theo lời kêu
oan của Quang Minh.
Quang Minh vừa đau đớn vừa uất hận, khi đi đến cầu Bình An thì
ngửa mặt lên trời kêu to:
- Nỗi oan này trời xanh chẳng thấu. Ta chẳng giết người thì làm
sao biết chỗ cái đầu hắn giấu ở đâu? Xưa nay Quang Minh này chỉ
muốn sống yên thân để được hưởng thú uống rượu cho qua ngày
tháng. Đây là tai bay vạ gió, có lẽ là do trời trừng phạt ta uống rượu
quá nhiều hay chăng? Nếu lần này không tìm được cái đầu thì chắc là
phải bị đánh đến chết mất thôi. Ta đã liều mạng nhận tội thế mà vẫn
chưa hết nghiệp oan, còn bị khổ sở đau đớn đến bao giờ mới thôi đây?
Quan huyện kia ngu ám chẳng biết đến dân lành, chỉ một mưc tra khảo
bắt ta tìm cái đầu thì biết làm sao? Cái đầu kia ơi, ngươi ở đâu thì linh
thiêng cho ta biết đi, dù có chết ta cũng tạ ơn ngươi.
Quang Minh lại quay về phía những người hiếu kỳ đứng xem,
phân bua:
- Thế mới biết uống rượu hại đến chừng nào. Các người cứ nhìn
cái gương của ta mà từ bỏ rượu chè đi nhé. Không nghiện rượu thì mới
tránh khỏi tai bay vạ gió như ta, sống bình yên cho đến hết cuộc đời.
Hỡi ôi! Cái đầu biết tìm ở đâu bây giờ?
Nghe Quang Minh nói lăng nhăng, chợt có một người bật cười,
nói:
- Cái đầu ấy đến thần thánh cũng không tìm ra nữa là ngươi, đừng
mất công vô ích.
Một tên sai nha nghe vậy liền quay lại xem, hóa ra đó là Ngô Đậu
Phụ, nhà cách cầu không bao xa, cũng theo người hiếu kỳ đến xem.
Hắn nghe Quang Minh nói bừa bãi thì bật cười, không hiểu ma đưa lối
quỷ đưa đường thế nào mà tự nhiên nói ra câu ấy. Một sai nha vốn rất
tinh ranh, nghe được thì liền xông lại quát:
- Ngươi dám khẳng định là đến thần thánh cũng không tìm ra cái
đầu được thì nhất định là ngươi đã giấu kín đâu rồi.