một chỗ lỗ thủng khá lớn và cái nồi cũng móp méo, thủng lỗ như lời
khai của hắn nên nhận định ngay:
- Có thể là Quang Minh giết người xong, quá hoảng loạn nên tiện
tay vất cái đầu của nạn nhân ra xa, chẳng dè trúng vào nóc nhà họ
Ngô. Cả hai đều là ác nhân, nhất định phải trừng trị thật nặng mới
được.
Sau đó quan huyện giao cái đầu Ngạn Trân cho gia đình Quách
ông đem về hợp với xác mà chôn cất tử tế, riêng đồ tể họ Yến không
có thân thích thì chôn luôn ở thôn Lạc Gia, lấy công quỹ của thôn ra
đài thọ. Sau khi đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng, quan huyện làm
văn án hoàn tất, đưa lên cấp trên thẩm định. Thế nhưng khi lên tới
tỉnh, Quang Minh một mực kêu oan nên đành phải trả về cho huyện tái
điều tra.
Lúc ấy quan huyện cũ đã bị đổi đi, quan huyện mới là Bạch
Lương Ngọc mới đậu Tiến sĩ về thay. Thấy tỉnh trả hồ sơ vụ án về và
Lã Quang Minh kêu oan, Bạch Công liền lấy văn án ra xem lại kỹ
càng, nhận ra nhiều chỗ hoàn toàn không khớp. Bạch Công lại đem
các vật chứng ra xem xét, ông lấy quần áo dính máu của Quang Minh
ra lật đi lật lại, thấy có chỗ đã ngấm vào mặt trong nhưng vẫn nhiều
chỗ chỉ dính phía ngoài. Bạch Công suy nghĩ một chút chợt kêu lên,
lẩm bẩm một mình:
- Quả là tên họ Lã này bị oan thật. Nếu như hắn giết người thì với
cự ly gần như vậy, lại đâm tới mấy nhát dao thì chắc chắn máu phải
phun thẳng vào người hắn, ngấm vào trong lần vải chứ không hời hợt
phía ngoài. Theo lời khai của hắn là bị vấp tử thi dính máu thì đúng,
cần phải điều tra lại nhưng ta phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm ra thủ
phạm còn ẩn mặt đây?
Bạch Công xem xét vụ án mấy ngày trời, hầu như kiệt tâm kiệt
lực mà hoàn toàn không tìm ra đầu mối nào khác, gật đầu than thở:
- Ta cứ tưởng quan huyện trước u mê, thật ra nếu vụ án không có
đầu mối thế này thì đành phải ép cung họ Lã, có thể hiểu được tâm