- Thổ thần! Ngươi quả là lớn gan, là tay sai của Thượng đế, lại
được nhân dân hết lòng thờ cúng, ngày rằm tháng nhuận đều hưởng
hương khói hoa quả, đáng ra ngươi phải khuyến thiện trừng ác bảo vệ
người dân hiền lương. Thế mà ngươi cứ ngồi nhìn ác nhân cắt đầu
người, bây giờ cũng chưa khai ra hay sao?
Chờ một lát, Bạch Công quay ra hỏi sai nha đứng dưới thềm:
- Thổ thần đã khai gì chưa?
Sai nha không dám cười, cúi đầu thưa:
- Bẩm đại nhân! Thổ thần chưa hề mở miệng nói gì.
Bạch Công nổi giận, quát luôn:
- À! Ngươi cậy là quan trên thượng giới không thèm trả lời quan
thế gian hay sao? Bản chức tới đây trước tiên nói lời tử tế mà ngươi
không nghe thì đừng trách đấy. Người đâu! Vả vào miệng hắn 40 cái
cho ta.
Một tên sai nha không nhịn được cười, lập tức bị Bạch Công sai
đánh 10 gậy, đau đến thấu xương, không tên nào còn dám khinh
thường nữa, mỗi lệnh ban ra đều nghiêm chỉnh thi hành. Khi đánh đòn
tên sai nha xong, một tên khác lấy bàn vả làm bằng da dày đập vào
mặt tượng thổ thần đúng bốn mươi cái. Bạch Công liền hỏi:
- Đã thi hành phạt rồi, hắn vẫn không nói gì hay sao?
Sai nha thưa:
- Bẩm đại nhân! Thổ thần thật gan lì, nhất định không nói câu
nào.
Bạch Công đập tay xuống bàn đánh “chát” một tiếng để thị uy rồi
quát:
- Tên thổ thần này thật ngoan cố, lấy roi đánh cho hắn tám mươi
cái xem còn gan lì nổi không.
Sai nha sợ hãi quỳ xuống thưa:
- Vả miệng còn được, nếu dùng roi mà đánh thì thuộc hạ e rằng…
e rằng…