trạng ông ta nhưng làm quan mà như vậy cũng thật đáng trách. Một
mạng người chết oan là biết bao tội nghiệp đeo đuổi, ta phải tìm cách
tìm ra chân dạng thủ phạm mới được.
Sau khi suy nghĩ nhiều ngày. Một hôm Bạch Công ra lệnh cho
mọi người sửa soạn dựng công đường tạm thời ở cầu Bình An. Không
ai biết Bạch Công định làm gì nhưng cũng tuân lệnh thi hành. Đến
ngày đã định, Bạch Công cùng các nha lại đến đó, hỏi Lý trưởng:
- Nạn nhân chết ở địa điểm nào?
Lý trưởng thưa:
- Nạn nhân Quách Ngạn Trân chết ở cửa miếu thổ thần ngay đầu
cầu Bình An này.
Bạch Công “à” một cái, sầm mặt nói:
- Nếu thế chắc chắn thổ thần phải nhìn thấy rõ. Chỉ cần tra khảo
thổ thần là tìm ra thủ phạm ngay, đâu cần tra hỏi khắp nơi cho mệt.
Mọi người tưởng Bạch Công nói đùa nên ai nấy đều ôm bụng mà
cười. Một tên sai nha nói:
- Chắc đại nhân nói cho vui đó thôi, thổ thần làm bằng đất thì làm
sao tra khảo được?
Bạch Công nghiêm mặt nói:
- Phàm tượng Phật hay thần thánh đều làm bằng gỗ hay nặn bằng
đất, nhưng tại sao đã biết gỗ hay đất mà vẫn đến thành tâm cầu khấn?
Hóa ra người ta tin vào cái khúc gỗ hay tảng đất vô tri vô giác hay
sao? Từ trước tới nay ai cũng đều biết các tượng làm bằng gỗ, đất
nhưng vẫn tin tưởng đến cầu xin, nhiều lần đều có ứng nghiệm thì
không phải là gỗ đất nữa. Các ngươi tin rằng thổ thần linh thiêng thì
mới dựng tượng, nay ta cũng tin rằng thổ thần linh hiển sẽ cho ta biết
tên của thủ phạm vụ giết người này.
Nghe vậy nha lại không dám cười giỡn nữa, lập tức vào miếu
khiêng tượng thổ thần đặt trước mặt Bạch Công đang ngồi oai nghiêm
chờ đợi. Bạch Công chỉ mặt thổ thần mắng: