Trân chứ không phải là hung thủ. Đại nhân là người sáng suốt xin xem
xét minh oan cho tiểu dân.
Quan huyện thấy chứng cứ đã khá rõ ràng, muốn mau xong việc
nên lập tức dùng hình cụ tra khảo. Quang Minh đau quá không biết
làm sao, đành phải than dài:
- Có lẽ là báo ứng về việc mình uống rượu bừa bãi, đã thế thì
đành chịu tội cho xong, đời người cũng một lần chết mà thôi, sao phải
chịu đau đớn làm gì?
Vì vậy quân lính chưa kịp đánh đòn thì Quang Minh đã nhận tội.
Quan huyện liền hỏi:
- Còn cái đầu ngươi vất ở đâu, mau khai ra.
Quang Minh ú ớ nói bừa:
- Đêm qua tiểu dân say quá không thể nhớ đã vất cái đầu ở đâu.
Tuy trong lòng quan huyện nảy sinh nhiều nghi vấn bởi một
người lớn tuổi lại say mèm thì làm gì có sức mà giết người, lại đâm
đến mấy nhát dao, sau đó lại còn đủ bình tĩnh để cắt đầu phi tang
không để người khác nhận diện thì rất mâu thuẫn. Vả chăng Quang
Minh hoàn toàn không đem theo dao thì những vết thương ấy do đâu
mà có? Tuy nhiên quan huyện này chỉ muốn cho qua chuyện nên
không hề nhắc tới những chi tiết ấy mà cố dùng hình khảo để bắt
Quang Minh phải nhận tội, như vậy là xong hoàn toàn trách nhiệm. Vì
vậy sau khi Quang Minh ký vào biên bản, quan huyện liền viết văn án,
sai giam hắn vào ngục.
Mấy ngày liên tiếp quan huyện cho sai nha dẫn Quang Minh đi
tìm cái đầu nạn nhân mà không sao tìm ra, bọn sai nha bị vất vả nên
đánh đập rất dữ khiến Quang Minh chịu nhiều đau khổ, đành phải bỏ
ra một số bạc lớn đút lót mới không bị bọn chúng đánh cho tới chết.
Vì không tìm được cái đầu, về công đường Quang Minh lại bị tra hỏi
rất gắt, đánh cho đến lúc ngất lịm. Quan huyện sai giam hắn vào ngục,
chờ bình phục xong lại bắt đi tìm nữa, bởi vì chưa có thủ cấp của nạn