dính đầy máu tươi càng khiến cho hai ông bà già thêm kinh sợ. Khi
trời sáng lại nghe người đồn là có xác chết không đầu ở cầu Bình An,
vợ chồng họ Quách liền tức tốc đến đó xem sao.
Nhìn thấy quần áo của xác chết hao hao giống với loại mà Ngạn
Trân thường mặc, Quách ông đã kinh sợ nhưng vẫn chưa xác quyết,
nói rằng trên tay của Ngạn Trân có 3 nốt ruồi đen, còn Quách bà thì
cho biết cái quần của Ngạn Trân đã được chính mình mạng vá một chỗ
ở phía sau. Một người liền tiến đến vạch tay áo và xem xét ống quần
của xác chết, quả nhiên đều đúng với những chi tiết mà vợ chồng
Quách ông vừa nói. Nhận ra đó chính là Ngạn Trân, đứa con yêu quý,
hai vợ chồng Quách ông vật vã khóc lóc, lăn lộn dưới đất hết sức đau
thương.
Rất lâu sau Quách ông mới trấn tỉnh được, gọi người lý trưởng ở
đó đến xin viết đơn kiện cho mình. Viên Lý trưởng không dám nhận
viết đơn, nói:
- Nếu ông bà đã nhận ra dấu tích chính là con mình thì tất phải
trình quan lớn. Thế nhưng hoàn toàn không biết ai là hung thủ thì tôi
biết viết đơn tố cáo thế nào đây?
Quách ông ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói:
- Chắc chắn là tên Lã Quang Minh không sai. Đêm hôm qua lão
sai gia nhân đi tìm Ngạn Trân thì bắt gặp hắn say mèm, người còn
dính đầy máu tươi, cả cái cán cuốc cũng có máu, thì còn là ai khác
nữa?
Lý trưởng nghe vậy bằng lòng, lập tức viết đơn kiện giùm Quách
ông rồi một mặt đưa lên công đường, một mặt cùng với thủ hạ đi tìm
bắt Quang Minh. Khi đến nhà hắn còn ngủ mê mệt, tay vẫn còn cầm
cái cán cuốc dính máu. Thấy có người lạ đến dựng dậy, Quang Minh
càu nhàu chửi bới, cho rằng không hề có tội thì không đi đâu cả. Lý
trưởng cười gằn, nói:
- Thế ngươi thử nhìn lại quần áo của mình xem có phải là thủ
phạm giết người hay không?