LỜI TỰA
Một buổi sáng, khi chúng tôi còn đang sống ở Anh, vào
khoảng thời gian tôi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi
đã tham dự một cuộc họp ở “ngôi trường công” tại
Surrey - nơi bốn đứa con tôi đang theo học. Trường
công ở Anh thực ra là trường Nhà thờ Anh và cuộc họp
sáng hôm đó đáng ra phải diễn ra với sự bao dung, chân
thực nhưng sự thật là mọi thứ không phải lúc nào cũng
như vẻ ngoài vốn có. Kinh cầu và thánh ca vẫn vang
lên trong cuộc họp như chúng vẫn thường vang lên
trong lớp học mỗi ngày. Sau khi kết thúc bài kinh cầu
nguyện, bà hiệu trưởng đã mời tất cả chúng tôi quay
trở lại vào tuần tới trong kỳ họp đặc biệt cho Lễ Phục
sinh.
Nhà thờ Anh không phải một thế lực hùng mạnh về
mặt số lượng hoặc tỉ lệ người tới nhà thờ vào ngày Chủ
nhật, nhưng nó lại là thế lực tinh thần xâm chiếm mọi
thể chế, từ những trường học nhỏ nhất tới Nghị viện,
nhắc nhở người Anh nhớ về giá trị và đạo đức của họ.
Tôi nhớ rằng sáng hôm đó, sau khi từ cuộc họp ở
trường trở về nhà, tôi thấy trên hành lang vào nhà
mình có tờ USA Today, tờ báo tôi mua cách đó cả tuần
để nắm bắt tin tức và thể thao nước Mỹ mà tôi không
thể tìm thấy ở những tờ báo của nước Anh. Sau khi
kiểm tra tỉ số bóng rổ và thị trường chứng khoán, tôi lật
tới trang xã luận, tình cờ trên đầu trang có bài TRANH
LUẬN: NHỮNG GIÁ TRỊ Ở TRƯỜNG HỌC.