“Dạ, không có gì”.
“Con chắc không?”
“Chắc ạ”.
Tôi quay lại đọc báo, nhưng tâm trí không còn tập trung
được vào những con chữ nữa. Tôi đang nghĩ đến buổi
chiều hôm trước - trận đấu bóng - và đứa trẻ đáng
thương đã gọi Jonah là “thộn”.
Tôi bỏ tờ báo xuống và bế Jo đặt lên đầu gối.
“Con yêu, gần đây bố hay nghĩ đến một số việc con
đặc biệt giỏi”.
“Con ấy ạ?”
“Ừ. Con có biết là con rất giỏi trong việc thân thiện với
những bạn khác không?”
Tôi tiếp tục nói cho thằng bé về những việc mà tôi
cho là thằng bé thực sự giỏi. Những việc đó bao gồm
“làm em bé cười”, “nói rõ ràng” và “luôn nhớ đánh
răng”. Thái độ và cử chỉ của Jonah hoàn toàn thay đổi
trước mắt tôi. Dáng vẻ thằng bé thay đổi, vẻ mặt
thằng bé cũng thay đổi, tươi vui hơn. Mắt thằng bé
lấp lánh. Thằng bé tiếp nhận lời tán dương hệt như
một miếng bọt biển khô hút nước.
“Bố ơi, chúng ta viết lại đi!”
“Viết lại cái gì hả con?”
“Viết lại những việc mà con giỏi ấy!” Thằng bé
muốn lưu giữ lại những câu khen ngợi đó.
“Viết ở đâu nào?” tôi nói, mắt nhìn quanh để tìm một
mẩu giấy.
́