Từ đó, cuộc sống dễ chịu hơn. Một phòng uống cà phê lớn được dựng
lên, ở đó thuộc hạ Hitler tổ chức các buổi dạ tiệc. Nhưng khi chúng tôi
thích thú vì khỏi phải ở trong bunker (hầm trú) thì Hitler không rời bunker
của ông. Chúng tôi nói rằng cuộc sống tù túng như vậy là thiếu vệ sinh,
nhưng vô ích ông nói là không thể ngủ trong các chòi đó vì chúng là những
thùng dội, và ông đã trải qua hai năm sau cùng cuộc chiến, chôn mình nơi
trú ẩn mà ông chỉ bước ra để hít vài hơi không khí. Trong khi chúng tôi là
nạn nhân của sự xáo trộn tuần hoàn và những cơn đau đầu khi ngủ trong
không khí bưng bít của bunker, ông lại tỏ ra thoải mái trong không khí nhân
tạo đó.
Căn phòng ông ở trang trí thật đơn sơ. Thời bình Hitler thường quen
tiêu những số tiền lớn để trang hoàng hoa tươi trong phòng. Giờ đây ông
không thích cả những bó hoa dại chúng tôi trang hoàng trên bàn giấy riêng.
Ông nói : "Tôi muốn giữ hết sức cho Bản doanh không có vẻ sang trọng và
tiện nghi mà các chiến sĩ đang thiếu. Tôi luôn cho rằng khi các sĩ quan và
binh lính đến đây để tự tay tôi tuyên dương họ, sự đơn sơ quanh tôi sẽ cho
họ một ấn tượng tốt. "
Thảm họa ở Stalingrad đã đưa Hítler vào sự thối chí sâu đậm. Ông bị
ám ảnh bởi sự đầu hàng của Paulus. Để làm ông thay đổi, Bormann tặng
ông một con chó berger. Tuy vậy Hitler xa dần các buổi hội. Ông trở nên
ghét đàn bà ghê gớm. Ông cũng không ăn cơm chung với tham mưu trưởng
của ông ở câu lạc bộ sĩ quan, vì tướng Jodl đã dám làm phật ý ông khi ông
ta cãi lại ông trên bàn ăn. Từ đó ông ẩn một mình trong bunker riêng, ăn
cơm đơn độc và chỉ đối diện với chú chó Đức. Việc giải trí của ông là nuôi
dưỡng con chó này trong khi chính ông, một mình giữa bốn bức tường xi
măng cốt sắt, nuốt một cách buồn bã các món ăn rau đậu của ông.
Cơn khủng hoảng này kéo dài nhiều tháng. Sau cùng sự cô độc có vẻ
tu sĩ này làm ông khó chịu. Ông bắt đầu mời lẻ tẻ các sĩ quan của Tổng
tham mưu, liên lạc với Berlin, chia xẻ với ông đời sống khiêm tốn đó. Tuy
nhiên, các khách khứa chỉ bàn về vấn đề công việc làm ông chán nản. Ông
lại đổi ý một lần nữa và từ đó, ông dùng cơm với một trong các đồng
nghiệp của tôi và tôi. Ông cấm chúng tôi tuyệt đối không bàn về công việc,