tỏ ra rằng khó chiếm được cảm tình của Blondy, nó chỉ biết mình chủ nó
mà thôi.
Cuối năm 1944, tình trạng Wolfsschanze trờ nên càng ngày càng lo
lắng. Máy bay đồng minh bay lượn suốt ngày. Hitler không ngừng tiên
đoán một sự tấn công bất ngờ để cho các tay khinh thường không bao giờ
chịu ẩn núp phải lo hộ thân. Trái lại, ông tự buộc phải ở lại vị trí xa xôi này,
dù mọi người ép ông trở về Bá Linh. Ông luôn trà lời : "Phải ở lại đây.
Điều đó làm yên lòng dân chúng, và các binh lính sẽ không bao giờ chịu để
mặt trận lùi sát với Bản doanh của Quốc trưởng họ ! Điều này khiến họ
chiến đấu hăng say hơn".
Trong một trận đau lâu, ông ở trong một Bunker khác. Lợi dụng dịp
đó, người ta tăng cường bunker cũ một bề dày 5 thước bê tông cho trần
hầm. Thợ thuyền làm việc ở đó đến đêm trước khi di chuyển chiến thuật
Bản doanh dưới áp lực của quân đội Nga. Ngay hôm khỏi hành mọi sự xây
cất đều bị phá hủy. Ở Bá Linh cũng thế, khi các toán quân Nga đến gần cửa
ngõ thành phố, người ta còn đang lo củng cố các bunker của tòa nhà
Chancellerle.
Từ giữa tháng chạp 1944 đến cuối tháng giêng năm 1945, Hitler nghỉ
ngơi trong Bản doanh đầu tiên, tin "Adlerhorsti" gần Bad Nauheim. Đến Bá
Linh, ông lập phòng ngủ ngay trong bunker của Chancellerie vì thành phố
luôn luôn bị oanh tạc. Các buổi hội họp với cộng sự viên diễn ra trong
phòng lớn của tòa nhà Chancellerie, và ông dùng cơm với chúng tôi ở một
căn phòng bên góc. Vì các cuộc họp và các buổi ăn luôn luôn gián đoạn bởi
còi báo động, Hitler định không ra khỏi hầm. Ông cho lập một phòng nhỏ
chật hẹp, trong đó để một bàn giấy nhỏ, một ghế canapé cũ, một bàn và ba
cái ghế bành. Phòng này lạnh lẽo và khó chịu. Bên trái: phòng tắm. Bên
phải: phòng ngủ đều được thu nhỏ như phòng giam của nhà tù.
Bàn giấy hoàn toàn bị áp đảo bởi một bức ảnh vẽ Fréderic le Grand.
Người ta có cảm tưởng ông già "Fritz"nghiêm khắc trong ánh nhìn bao
quát. Sự chật hẹp của căn phòng, khi đi phải dời chỗ cái ghế bành, và
khung cảnh của nó làm tê liệt phản ứng và tư tưởng của tôi.