xuống theo chiều nghiêng trên bunker và phá vỡ bức tường thành. Vì chung
quanh có nước bao bọc công sự nên ông sợ bị đắm trong hầm trú. Vì thế
ngay khi máy bay định đến dội bom, ông vùng dậy, mặc áo quần và lo cả
việc cạo râu, ông không bao giờ ở một mình trong phòng mà đến với chúng
tôi trong phòng nhỏ.
Hitler thích kéo dài buổi ăn tối, thường bắt đầu vào khoảng 9, 10 giờ
đêm. Trong khi ăn, máy phát ra đều đều lời kêu gọi đặc biệt của cảnh sát.
Một lần không tập, Hitler hoàn toàn chú ý những tin tức từ máy về
diễn tiến cuộc tấn công. Chúng tôi ở bên cạnh ông bất động, đón chờ những
tiếng nổ mà góc phố của khu nhà Chăncellerie không bao giờ được ngoại lệ
Ngày hôm sau dạo tấn công ngày 3-2-1945, chẳng hạn, 58 quả bom đã nổ
cạnh chúng tôi. Mỗi lần một quả rơi nổ cạnh bunker cả khối nhà rung
chuyển. Chúng tôi nghe như nó lao chao trên mặt nước. Mỗi khi như vậy,
ánh đèn điện rung rinh, giọng Hitler vang lên như trong giấc mộng : " Lần
này bom có thể rơi lên chúng ta."
Lúc đó, mặt ông xanh mét, căng thẳng, tia nhìn lo lắng đi từ người này
đến người khác trong chúng tôi. Hitler đang tỏ rõ sự sợ hãi.
Sau những lần tấn công, ông hỏi ngay bản phúc trình tổn thất gây ra.
Ông im lặng đọc, không phê phán gì cả. Rồi rút lui vào phòng ngủ, để đọc
nốt bản ghi chú hay nghỉ một lát để sẵn sàng cho buổi họp tối.
Buổi họp cuối này thường diễn ra vào nửa đêm và kéo dài đến bình
minh. Rồi buổi uống trà sáng, vuốt ve những con chó nhỏ, ngủ một tí cho
đến lúc còi báo động nổi lên và thường kéo dài đến buổi ăn trưa. Sau đó
Hitler họp buổi chiều và những quấy nhiễu lại bắt đầu tái diễn. Cuộc sống
của chúng tôi, đánh nhịp bởi những trận không tập, những buổi họp và
những bữa ăn luôn luôn va chạm với các cuộc mưu sát bất thành, diễn ra
trong một ảo tưởng đều đặn, xa rời thực tế là nước Đức tan rã......