Khi Hitler tiếp chúng tôi ở đó sau buổi họp đêm, lúc sáu giờ sáng, ông
còn lâu mới được mang lại cho một ngụm không khí trong lành trong bầu
khí nhà mồ đó. Ông ngủ trên ghế canapé nhỏ hẹp, hoàn toàn kiệt sức bởi
những cuộc nói không ngừng với các cố vấn quân sự. Càng ngày ông càng
sa sút về thể chất và tinh thần dù ông đã cố gắng chống lại. Tuy nhiên ông
cũng còn đủ sức ngồi dậy tiếp đón khi chúng tôi vào phòng. Ông đứng
trước mặt chúng tôi một tay và một chân run lẩy bẩy, rồi để rơi xuống
canapé, trong khi người bồi phòng đặt chân ông lên một gối lớn. Trong cái
nhìn hờ hững của ông, tôi chỉ đọc được một ý tưởng, đó là thích được ăn ca
cao và bánh ngọt. Sự háu ăn đồ ngọt của ông trở thành căn bệnh. Trong khi
trước kia ông không ăn hơn được ba miếng bây giờ ông ăn đến một đĩa đầy.
Tôi hết hiểu nổi một người cổ động cho sự tiết dục như ông lại chất chứa
những ham thích đồ ngọt và bánh trái như vậy. Trong khi ông thả mình theo
một sự thỏa mãn ham thích, ông không nói một lời. Một cách tham lam,
ông ngấu nghiến chiếc bánh như sợ có ai đến giành lấy. Để chữa thẹn ông
bảo không bao giờ hiểu rằng một người đàn ông lại có thể không hào ngọt.
Tính tham ăn cố hữu trong giờ phút Bá Linh đang biến thành than làm
tôi sợ hãi. Trước sự tàn tạ cơ thể được nuôi bằng bánh ngọt đó, tôi có ấn
tượng như sống trong một cơn ác mộng. Chính trạng thái của Hitler trông
cũng khó coi, làn da khô cằn đôi mắt nhấp nháy, đôi môi mỏng hơi xanh
xao còn dính một ít mật khiến tôi thấy chán nản và thương hại.
Nhưng còn hơn thế nữa, Hitler, kẻ thù truyền kiếp của rượu lại khuyến
khích chúng tôi uống. Thật tình thì thuộc hạ của ông, không đợi sự đồng ý
của ông, đã tự cho phép minh uống rượu đến say mèm để quên cuộc sống
bất thường của chúng tôi trong chiếc hầm nhỏ bằng bê tông này.
Các buổi trà sáng kéo dài hai tiếng đồng hồ. Sau đó Hitler lê chân đến
cũi nhốt Blondy để vuốt ve nó hàng giờ. Tháng 10 nó có con. Hitler chọn
một con nhỏ để một mình chăm sóc. Ông để con chó nhỏ này lên gối và
vuốt ve, gọi nó bằng tên ông Wolfi với một giọng hết sức dịu dàng. Rồi ông
trả nó về mẹ nó và đi nghỉ. Lúc đó là 8 giờ sáng. Ông có ít thì giờ để ngủ.
Đều đều vào lúc 11 giờ còi báo động vang lên. Hitler không bao giờ nằm
trong lúc Bá Linh bị không tập. Ông lo lắng với ý tưởng là một quả bom rơi