Khứ Bệnh, sau khi giả vờ rút lui liền đổ chất độc vào giếng nước, ông
uống phải loại nước này nên chết không thể cứu chữa được.
Chiến công oai hùng nhất của Hoắc Khứ Bệnh là khi mới được
Hán Võ đế tin dùng, trao cho một cánh quân độc lập, phối hợp với
quân của Vệ Thanh. Nhận thấy đường sá nơi đất Hung Nô khó khăn
hiểm trở, nếu đưa đại quân tiến lên rất dễ bị lộ, quân Hung Nô hoặc sẽ
tập họp đánh trả, hoặc sẽ lẩn trốn rất khó tìm ra. Hoắc Khứ Bệnh nhân
lúc quân Hung Nô dồn hết ra đánh với Vệ Thanh liền can đảm cùng
với mấy trăm kỵ binh luồn theo đường núi đánh bọc hậu, kết quả Hoắc
Khứ Bệnh giết được hơn 2000 quân Hung Nô, đồng thời bắt sống một
lúc mấy viên đại thần Hung Nô, trong đó có nghĩa phụ của Thiền Vu
Hung Nô, giết chết hơn phân nửa, còn lại đều đầu hàng.
Hán Võ đế hết sức tán thưởng chiến công này, ban cho ông tước
Quán Quân hầu. Sau đó với nhiều chiến công hiển hách khác, Hoắc
Khứ Bệnh còn được thăng lên tới chức Đại Tư mã, tức là nắm toàn bộ
binh quyền trong tay, kể cả Vệ Thanh. Khi Hoắc Khứ Bệnh chết rồi
Vệ Thanh mới có cơ hội thăng quan tiến chức.
Nói về chiến dịch Mạc Mắc do Hán Võ đế tổ chức, khi Vệ Thanh
và Hoắc Khứ Bệnh chia quân làm hai đường thì mỗi người có cách
đánh riêng. Vệ Thanh chỉ huy quân đội rất nghiêm nhưng vẫn hài hòa
thân thiết nên quân tướng một lòng chiến đấu. Mỗi khi đụng trận, Vệ
Thanh thường hay đi đầu, tả xung hữu đột đánh phá khiến quân Hung
Nô khó mà chống nổi.
Hoắc Khứ Bệnh thì hay dùng kỳ binh, lấy số quân ít mà đánh vào
những điểm trọng yếu hay bất ngờ nhất làm cho quân địch hoang
mang bỏ chạy. Sau nhiều cuộc chiến khốc liệt, quân Hung Nô đã phải
lùi sâu vào nội địa, thế nhưng Hoắc Khứ Bệnh vẫn truy kích đến cùng.
Có lần ông chỉ dùng một đội kỵ binh nhỏ nhưng lựa chọn toàn là
người thiện chiến, tiến về phía Lũng Tây. Toán quân của ông đi xuyên
qua 5 bộ tộc Hung Nô mà không gặp phải sức kháng cự nào mạnh mẽ,
đến đâu đều chiến thắng đến đó. Lối đánh này chẳng khác gì quân