Vệ Thanh làm Nguyên soái, cùng với danh tướng Hoắc Khứ Bệnh dẫn
5 vạn kỵ binh và 10 vạn bộ binh, chia làm hai đường tấn công, lệnh
ban ra là phải tiêu diệt hoàn toàn Hung Nô mới được trở về. Lúc đó Lý
Quảng đã là lão tướng hơn 60 tuổi nhưng vẫn xin với Hán Võ đế cho
mình theo quân. Khi Vệ Thanh điều tra bọn tù binh, biết được nơi ẩn
trốn của Thiền Vu Hung Nô thì liền sai Lý Quảng làm Tiên phong
đánh về phía đông, còn mình kéo đại quân đánh thẳng vào nơi Thiền
Vu Hung Nô đang đóng quân.
Vì chưa lần nào tiến sâu như vậy, Lý Quảng bị mất phương
hướng, dẫn quân đi loanh quanh rất lâu chưa tìm được đường ra.
Trong khi ấy Vệ Thanh tiến đến nơi Thiền Vu Hung Nô nhưng không
kịp bao vây nên đành để ông ta trốn thoát. Khi trở về, Vệ Thanh mới
gặp Lý Quảng, cùng nhau hội quân. Thế nhưng lúc về triều, Hán Võ
đế tức giận hạch tội hai tướng đã hành quân ra sao mà xổng mất Thiền
Vu Hung Nô. Vệ Thanh liền đổ tội cho Lý Quảng không phối hợp tốt.
Tuy không bị Hán Võ đế trách phạt nhưng Lý Quảng tức tối dùng
kiếm tự sát để minh oan. Đây là cái chết rất oan uổng của người lão
tướng dưới triều Hán.
Vệ Thanh nguyên là người họ Trịnh, sinh trưởng ở Bình Dương.
Thân phụ của ông là Trịnh Quý, chỉ làm một viên tiểu lại nho nhỏ
dưới quyền của Bình Dương hầu Tào Thọ. Trịnh Quý có lần thông
dâm với người thiếp của Tào Thọ là Vệ Ôn, vì vậy sau khi đẻ con liền
cho đứa bé lấy họ mẹ, đặt tên là Thanh. Vì là con của thiếp nên Tào
Thọ không nuôi dưỡng, cho về quê của cha ruột. Gia đình Trịnh Quý
nghèo khó nên thuở thiếu thời Vệ Thanh rất cơ cực, có lúc phải đi
chăn bò cừu cho kẻ giàu lấy bát cơm ăn.
Khi lớn lên, nhờ có thân hình to lớn, sức vóc mạnh mẽ nên Vệ
Thanh được Tào Thọ cho làm kỵ binh, chuyên việc canh phòng cho
phủ Bình Dương hầu. Cuộc đời Vệ Thanh tưởng như mãi mãi ở nơi xa
xôi ấy với chức vụ quèn. May sao vào năm 139 trước Công nguyên,