mạo hiểm để cứu vãn tình thế, hai là hy sinh tính mạng báo đền cho
quốc gia”.
Khi tới quân doanh Hồi Hột, Quách Tử Nghi ngẩng cao đầu hiên
ngang bước vào, nét mặt không hề tỏ ra bối rối hay lo sợ khiến bọn
quân sĩ Hồi Hột tự nhiên khiếp đảm, bỏ hết võ khí xuống. Lúc ấy, thủ
lĩnh Hồi Hột là Thược Cát La đã nhìn thấy rõ ràng đúng là Quách Tử
Nghi. Trước kia, một số dân Hồi Hột theo dưới trướng họ Quách đi
chiến trận, chiến tích dẹp tan loạn An Lộc Sơn - Sử Tư Minh vẫn còn
như mới hôm qua còn ghi trong trí nhớ. Quân tướng Hồi Hột liền đồng
loạt quỳ xuống bái chào. Đôi bên nhìn lại nhau, nhớ lại tình cũ, ai nấy
đều cảm động vô cùng vì đã bao nhiêu năm mới có dịp tương phùng.
Quách Tử Nghi đỡ mọi người đứng lên rồi kéo tay Thược Cát La,
ân cần phủ dụ:
– Triều Đường đối xử tốt đẹp với các vị, giao tình riêng của
chúng ta cũng sâu đậm, nay các vị bị người khác khích động xúi giục
nên mới xảy ra tình trạng cùng nhau đối mặt trên chiến trường. Nếu
các vị nghĩ lại đúng sai thì hãy cùng nhau bàn bạc việc rút quân, bằng
không xử trí ta ra sao tùy ý.
Thược Cát La vội đáp :
– Xin Quách công chớ nói vậy, khi trước Phác Cố Hoài Ân nói
ngài đã chết, nếu không chúng tôi nào dám chống lại? Hiện tại Hoài
Ân đã chết mà chúng ta được tương phùng thì đâu còn là kẻ thù nữa?
Quách Tử Nghi cảm tạ mọi người rồi theo Thược Cát La vào
quân trướng tiệc tùng. Nhân cơ hội ấy, Quách Tử Nghi thuyết phục
được quân Hồi Hột tự nguyện trở giáo cùng đánh lui Thổ Phồn để
chuộc lỗi lầm. Riêng Thổ Phồn vốn đóng trại cách đó không xa, nghe
được tin này, lo sợ bị quân Đường và quân Hồi Hột đánh kẹp hai bên
nên âm thầm lui quân ngay đêm hôm ấy. Lập tức Quách Tử Nghi hạ
lệnh truy kích, Thổ Phồn đại bại, tử thương hơn năm vạn quân, bị bắt
sống hơn một vạn. Mối lo biên cương do một mình một ngựa Quách
Tử Nghi đã chấm dứt.