Khi Thoát Lý chết rồi, người bạn của ông ta là Trác Hốt Nan, một
đại tướng của bộ tộc Nãi Man quyết định hưng binh báo thù. Biết rằng
quân của Thiết Mộc Chân rất hùng hậu, Trác Hốt Nan liền đến vương
quốc Uông Cổ xin hợp quân. Tuy vương quốc này ở sát với biên
cương Trung Hoa nhưng nguồn gốc vẫn là người Mông Cổ, nghe đề
nghị liền trở mặt bắt trói Trác Hốt Nan giải giao cho Thiết Mộc Chân
xét xử.
Nhân cớ ấy Thiết Mộc Chân liền quyết định ra quân tiêu diệt luôn
bộ tộc Nãi Man, sai Triết Biệt và Hốt Tất Liệt làm tướng tiên phong.
Đóng trại xong, Mộc Hoa Lê dâng kế “hư trương thanh thế” mỗi quân
binh phụ trách đốt mấy đống lửa khiến quân tướng Nãi Man nhìn thấy
đều tỏ vẻ khiếp sợ. Không những thế, cứ đêm tới là quân của Thiết
Mộc Chân nổi lửa sáng rực, người ngựa nhốn nháo giống như sắp tiến
đánh, sau đó chợt im lặng không còn động tĩnh gì nữa.
Đêm nào cũng thế khiến quân tướng Nãi Man canh phòng rất mệt
mỏi. Đúng lúc quân Nãi Man bất ngờ nhất, quân Mông Cổ đột ngột ào
ào tiến đánh, đến chiều tối đã dồn được toàn quân Nãi Man rút lên núi
cố thủ. Khả Hãn của Nãi Man là Thái Dương cho rằng thể nào quân
Mông Cổ cũng phải nghỉ ngơi đến sáng mới tiếp tục đánh nên chẳng
đề phòng chút nào. Đột ngột giữa đêm khuya quân Mông Cổ âm thầm
theo từng góc núi tiến lên, cứ vậy mà chém giết chứ không reo hò như
mọi khi.
Trận này Thiết Mộc Chân dùng kỳ binh rất thần diệu nên hoàn
toàn đại thắng, bắt sống được cả gia quyến Thái Dương đem chém
đầu. Thế là hầu hết các bộ tộc ít người vùng phía bắc đã bị sát nhập
vào lực lượng của Thiết Mộc Chân, còn lại một ít lui vào rừng núi ẩn
trốn, không đáng kể. Đó là vào năm 1206.
Sau đó Trác Mộc Hợp bị các tùy tướng bắt giao nộp cho Thiết
Mộc Chân. Ông bèn tha chết cho người anh em đã kết nghĩa ngày nào,
chém đầu bằng hết bọn phản tướng. Trác Mộc Hợp vô cùng hối hận
không muốn sống nữa nên Thiết Môc Chân ban cho ông ta chết toàn