thành Tế Nam bao vây. Thấy thanh thế của quân Ngô quá hùng hậu,
viên tướng trấn giữ thành là Đóa Nhi Chỉ mở cửa ra đầu hàng. Tiếp
tục chiến dịch, trong vòng 3 tháng Từ Đạt đã tạm thời bình định toàn
bộ vùng Sơn Đông.
Khi đã thấy tương đối đã mở rộng được non sông, Chu Nguyên
Chương liền lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Minh vào năm 1368.
Đã có triều đình tất phải có đại thần trụ cột và Lý Thiện Trường được
phong Hữu Thừa tướng, kiêm Thái tử Thiếu sư; còn Từ Đạt được
phong Tả Thừa tướng, kiêm Thái tử Thiếu phó. Danh vọng của ông
gần như đã cao nhất không ai sánh kịp. Tất cả đều xuất phát từ tài
năng dùng binh của ông quá siêu việt, hầu như chưa trận nào đại bại,
giúp nhà Minh xây dựng sớm hơn dự tính rất nhiều.
Triều đình đã dựng xong, Chu Nguyên Chương tiếp tục cho quân
tiêu diệt hết các đạo quân Nguyên còn đóng trong lãnh thổ Trung
nguyên và cũng chính Từ Đạt được giao trọng trách này. Với khí thế
mạnh mẽ và tài cầm quân của Từ Đạt, chẳng bao lâu quân Minh đã
chiếm được toàn bộ Hà Nam, bắt đầu tiến sang Thiểm châu. Nơi đây
có Đồng Quan ải rất nổi tiếng với sự xây dựng hết sức kiên cố, là cửa
ngõ tiến vào Trung nguyên. Thế nhưng khi ấy danh tiếng của Từ Đạt
đã trở thành nỗi kinh hoàng của quân Nguyên. Ngay khi ông tiến quân
đến Đồng Quan thì hai hàng tướng nhà Nguyên là Lý Tư Tề và
Trương Tư Đạo lập tức bỏ thành chạy trốn. Thế là quân Minh đã tạo
được một vòng vây chung quanh Đại Đô, kinh thành của triều
Nguyên. Chu Nguyên Chương quyết định thân hành đến Biện Kinh
cùng các tướng bàn soạn kế sách, quyết một lần phải tiêu diệt được
quân Nguyên ở Đại Đô. Do vì đây là chiến dịch hết sức quan trọng
nên Chu Nguyên Chương rất phân vân. Riêng Từ Đạt thẳng thắn đưa
ra ý kiến riêng. Ông cho rằng đang lúc quân Nguyên khiếp vía kinh
hoàng thì nên dồn lực lượng đánh ngay và đánh thật dữ dội. Nếu để
thời gian trôi qua, nỗi khiếp sợ ấy tan dần và triều Nguyên chấn chỉnh