hay Mông đều sinh hoạt bình thường. Nếu xét về mặt chính trị thì ông
cũng rất xứng đáng là nhà cai trị tài ba.
Tin tức chiếm được Đại Đô bay về Ứng Thiên phủ làm cho toàn
dân Trung nguyên nức lòng hởi dạ bởi đó chính là sự kiện đã chấm dứt
hoàn toàn thời kỳ cai trị tàn khốc của quân Nguyên. Chu Nguyên
Chương liền cho đổi tên Đại Đô thành Bắc Bình phủ, để người dân
quên hẳn đi thời kỳ chiếm đóng của ngoại bang.
Tuy căn bản đã tiêu diệt được triều Nguyên nhưng vẫn còn khá
nhiều đạo quân Nguyên đóng rải rác ở miền bắc. Theo cách hành quân
của người Mông Cổ thì bất cứ đạo quân nào viễn chinh đều phải tự túc
từ lương thực tới nước uống, thậm chí không có tiếp viện. Nếu chiếm
được thành trì cũng vậy, do đó có thể giải thích được tại sao đi đến đâu
quân Nguyên cũng cướp phá tài sản người dân đến đó.
Chiến dịch triệt phá toàn bộ quân Nguyên trên dải đất Trung
nguyên là chiến dịch cuối cùng nên toàn quân Minh đều phấn khởi,
tranh nhau đi đầu lập công. Lúc ở Thái Nguyên vẫn còn đại binh của
một tướng Nguyên là Vương Bảo Bảo trấn giữ. Vương Bảo Bảo là
thân thích của hoàng gia, lại có nhiều chiến công nên rất tự kiêu, thấy
quân Minh đã rút số lớn khỏi Bắc Bình thì liền lén tấn công Nhạn Môn
quan.
Nghe tin này, thay vì mau chóng mang quân tiếp viện, Từ Đạt lại
có suy nghĩ khác, nói với các tướng:
– Nhạn Môn quan là cửa ải trọng yếu, xây dựng vững chắc, lại có
quân của ta liều chết chống giữ thì Vương Bảo Bảo không dễ gì chiếm
nổi trong một thời gian ngắn. Nay hắn đã bỏ trống Thái Nguyên,
chúng ta nên tập kích thẳng vào hậu phương của chúng. Đó là kế sách
“vây Ngụy cứu Triệu” mà các danh tướng ngày xưa hay dùng. Nay
chúng ta không những chiếm Thái Nguyên cứu Nhạn Môn quan mà
còn dồn Vương Bảo Bảo vào con đường tiến không xong, lui không
được.