Các tướng đều khen ngợi kế sách này thần diệu, quyết tâm đánh
chiếm Thái Nguyên trong thời gian mau nhất. Nghe tin Thái Nguyên
bị đánh dữ dội, Vương Bảo Bảo rất kinh sợ, vội vàng kéo quân trở về
cứu nguy. Thế nhưng Từ Đạt đã cho quân mai phục sẵn, đánh tan đại
quân của hắn vào lúc đêm khuya. Vương Bảo Bảo bị đánh bất ngờ đến
nỗi không kịp trở tay, đành cùng mấy chục tùy tùng thân tín chạy trối
chết về Đại Đồng. Còn lại hơn 4 vạn quân tướng nhà Nguyên đều xin
đầu hàng. Chiến thắng này hết sức vang dội nên Vương Bảo Bảo ở
Đại Đồng nghe tin càng thêm kinh sợ, lập tức bỏ chạy về Cam Túc.
Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân thừa thế xua quân vượt Hoàng Hà
đánh chiếm các thành trì vùng Thiểm Tây. Cũng như bao lần chiến
chinh trước, dù lần này Từ Đạt gặp một số khó khăn do sự phản bội
của tên Trương Lương Thần nhưng cuối cùng vẫn đại thắng. Chiếm
được toàn bộ Thiểm Tây tức là hầu như toàn bộ đất Trung nguyên đã
về tay nhà Minh. Vì vậy Chu Nguyên Chương hết sức mừng rỡ, cho
Từ Đạt rút quân về nghỉ ngơi và ban thưởng rất nhiều vàng bạc, gấm
lụa.
Được một thời gian yên tĩnh, Từ Đạt lại phải lên đường xuất
chinh khi tướng Nguyên Vương Bảo Bảo thu vét tàn quân tiến đánh
Lan Châu. Trước khi xuất quân, Chu Nguyên Chương hội quần thần
lại vạch rõ nguyên nhân tại sao quân Nguyên vẫn chưa tận diệt. Đó là
vì Hoàng đế triều Nguyên vẫn còn ở vùng đất phía sau Cư Dung quan.
Tiếp thu ý kiến này, Từ Đạt tự thân đem quân chống với Vương Bảo
Bảo ở Lan châu, đồng thời sai Phó tướng Lý Văn Trung dẫn quân vượt
Cư Dung quan đánh thẳng vào nơi triều Nguyên đang trú ẩn. Đây là
chiến thuật rất hay bởi triều Nguyên không thể trở tay kịp mà nếu có
thì cũng không thể tiếp viện cho Vương Bảo Bảo nổi.
Thế nhưng Vương Bảo Bảo không hổ là danh tướng trụ cột của
triều Nguyên, chống cự với quân của Từ Đạt rất dữ dội. Đôi bên
không phân được thắng bại, cứ đối mặt nhau ở Thẩm Nhi cốc. Có lúc
quân Minh thắng trận nhưng cũng có lúc Vương Bảo Bảo thừa thế