sang nhà khác và thường là chẳng thực hiện được bất cứ một giao
dịch nào trong suốt cả tuần trời.
Sản phẩm mà tôi chào bán chẳng có gì là đắt cả và tự sản phẩm có
thể trả tiền cho chính nó chỉ sau một lần sử dụng. Bài chào bán của
tôi đơn giản và cởi mở. Tôi luôn tích cực và đầy nhiệt huyết. Khách
hàng có thể dễ dàng mua sản phẩm của tôi mà chẳng cần phải suy
nghĩ gì, và, tôi không thể bán được hàng.
Tất nhiên, cũng giống như rất nhiều người bán hàng khác, tôi
buộc tội cho sản phẩm, cho công ty, cho giá cả, cho thị trường, cho
đối thủ cạnh tranh, cho nền kinh tế, và cho bất cứ một yếu tố
nào khác mà tôi có thể nghĩ ra, vì đã góp phần làm nên những thất
bại trong kinh doanh của tôi.
Không kêu gọi đơn đặt hàng
Khi kết thúc bài chào bán đầy nhiệt huyết của mình, tôi sẽ nói một
số điều kiểu như: “Tôi đã giới thiệu xong về sản phẩm/dịch vụ của
mình rồi. Anh nghĩ gì về nó?”
Khách hàng tiềm năng của tôi thường lúc nào cũng trả lời: “Vâng,
để tôi suy nghĩ về nó. Tại sao anh không gọi cho tôi vào tuần tới
(hay tháng tới) nhỉ?”
Tôi sẽ lịch sự cảm ơn khách hàng tiềm năng và rời đi, đến gặp
khách hàng tiềm năng tiếp theo của mình. Tất nhiên, tôi cố
gắng để gọi lại cho họ một lần nữa, nhưng họ luôn luôn “đang họp”
hoặc “đang đi công tác.” Tôi không bao giờ có cơ hội gặp một vị khách
hàng tiềm năng nào của mình lần thứ hai, và cũng chẳng có bài
chào bán nào giúp tôi bán được bất cứ một sản phẩm/dịch vụ nào
của mình. Tôi rơi vào tình trạng vô cùng chán nản.