mọi người ăn một bữa to, thậm chí còn mời cả bạn học thời trung học của
bà tới.
Còn hai bí mật, ngoài tôi ra thì không một ai biết cả - Mẹ từng giết hai
người, lúc đó tôi 18 và 23 tuổi.
Giờ chắc anh đã hiểu rồi chứ, chân tướng cái chết của thầy Dung chủ
nhiệm và bạn trai đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học của tôi ấy? Bọn họ
đều làm tôi tổn thương sâu sắc, nếu như giờ mẹ tôi vẫn còn sống, nói không
chừng Lâm Tử Túy đã chết từ lâu rồi.
X, anh cũng sẽ bị bà giết.
Mặc dù, từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm kích mẹ, nhưng tôi không thể
nào chịu đựng nổi những lời nói của Lâm Tử Túy, trong lúc kích động đã
cầm bình hoa trong phòng đó lên, đập vỡ đầu hắn.
Lúc đó, tôi cứ tưởng hắn chết rồi.
Kí ức về sau rất mơ hồ, tôi hoảng loạn đi ra khỏi khách sạn đó, mặc
chiếc váy hoa li ti màu đen, đi giày Christian Louboutin đế đỏ…
Lúc tôi tỉnh lại, thì đã nằm ở trong nhà tù vườn treo trên không trung này
rồi.
Đúng rồi, anh chắc đã thấy nửa thân dưới của tôi chảy máu đúng không,
thật khó để mở lời - Thực ra, đó là sảy thai.
X, Lâm Tử Túy còn sống không?
X, là anh nhốt tôi lại sao? X, anh có yêu tôi không?
Xin anh hiểu cho - Nhưng mặt trời không phải là của chúng ta, chúng ta
phải ngủ rồi.
Tôi muốn nhìn thấy Lâm Tử Túy.