Băng 4: Mặt A
Trên đường quay trở lại, trông thấy biểu tượng bàn tay đỏ nhấp nháy
nhưng tôi vẫn cứ chạy băng qua lối sang đường. Bãi đỗ xe thậm chí còn ít xe
hơn cả lúc trước. Nhưng vẫn không có xe của mẹ.
Một vài cánh cửa quán Rosie's Dinner hạ xuống, tôi ngừng chạy. Tôi dựa
lưng vào cửa sổ một cửa hàng thú nuôi, cố lấy lại nhịp thở. Rồi tôi cúi người
về trước, tay chống gối, hy vọng làm mọi thứ chậm lại trước khi mẹ đến.
Không thể nào làm được. Bởi vì dù chân tôi không chạy nữa nhưng tâm trí
tôi thì vẫn cứ lao đi. Tôi để người mình trượt dọc lớp kính lạnh lẽo, gập đầu
gối lại, cố hết sức để ngăn dòng nước mắt rơi.
Nhưng thời gian sắp hết. Mẹ sẽ tới đây ngay thôi.
Hít vào một hơi căng đầy, tôi đẩy mình đứng dậy, bước tới quán Rosie's
và đẩy cửa vào.
Luồng khí ấm áp ào ra, giống mùi hỗn hợp của hăm-bơ-gơ béo và đường.