“Không, tất nhiên là không.” “Tốt.”
“Tôi muốn nói với cô vài chuyện.” Nate ra hiệu một cách kín đáo chỉ vào
bức tường.
Cô ta lắc đầu. “Anh biết không, tôi thực sự không có thời gian vào lúc
này.”
“Sao lại không?”
“Tôi có một vài việc phải hoàn thành. Kiểu như làm thêm ngoài giờ ấy.
Tôi không thể bỏ qua khoản tiền này.”
“Ààà,” anh ta lên tiếng. “Tất nhiên rồi.”
Đôi môi cô ta giật giật và gần như tạo thành một nụ cười. “Tôi đã chờ đợi
hơn một năm cho việc này,” cô ta nói. “Đừng lo, tòa nhà vẫn ở đây vào ngày
thứ bảy mà.”
Anh ta quay trở lại căn hộ của mình và tìm kiếm trên mạng tất cả các
thông tin có thể về những chiếc bóng đèn cực tím. Nó dẫn anh ta tới những
trang mạng về hệ thống điện cơ bản và những trang có những thuật ngữ mà
anh ta phải tìm hiểu. Ba tiếng sau, Nate có cảm giác như mớ kiến thức về
bóng đèn cực tím của mình so với trước đây chẳng có khác biệt gì mấy.
Nate đứng dậy và bật công tắc đèn phòng bếp. Chiếc sơ mi và đôi tất của
anh ta phát sáng. Đưa tay ra phía trước, anh ta kiểm tra các luồng sáng xanh
xung quanh móng tay mình.
Một vài điểm sáng rực rỡ kéo thành sợi và chiếu vào lò vi sóng. Chúng
tách nhau ra rồi chiếu xuống kệ bếp. Một vài ánh sáng lọt ra ngoài cửa ra
vào, một vài ánh sáng khác chạy dọc trên tường.
Những con gián màu xanh trông như những đốm sáng ẩn hiện dưới ánh
sáng mờ ảo.