Nate đi tắt qua khu vực để xe để đến cửa hàng bán đồ uống thì một dáng
người quen thuộc xuất hiện. Oskar đang cầm một chiếc túi ni lông vắt vẻo
trên cổ tay. Chúng gần như bị kéo lê trên mặt đất. Khuôn mặt của ông ta xịu
xuống, một trạng thái biểu cảm mà Nate có lẽ đã quá quen thuộc. Cái nhìn
của một người cam chịu vị trí của mình trong cuộc sống và ngừng phấn đấu
cho bất cứ điều gì khác.
“Xin chào, Oskar,” anh ta gọi.
Người đàn ông ngước lên. Phải mất một lúc, ông ta mới nhận ra Nate. Sau
đó, đôi môi ông ta cong lên tạo thành một nụ cười mỉm. “Anh Tucker,” ông
ta đáp lại. “Thứ lỗi cho tôi vì đã không chào anh sớm hơn. Đầu óc tôi đang
tản mạn ở đâu đó.”
“Không sao,” anh ta nói. “Ông thế nào rồi?”
Oskar chờ cho Nate tiến tới chỗ mình và cùng đi song song trên đường.
“Tôi ổn, cám ơn anh. Anh đã phát hiện thêm con chuột nào chưa?”
Nate vừa mới chợt nhớ ra câu chuyện cũ trước khi anh ta nhíu mày. “Chỉ
có một con thôi,” anh ta nói. “Ông đã nói đúng. Đó hẳn phải là một sự may
mắn.”
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu kiên định. “Tòa nhà Kavach sẽ không cho
phép bất kì một con chuột nào có thể lọt vào giữa những bức tường của nó,”
ông ta nói.
“Xin lỗi, sao cơ ạ?”
“Nơi đó quá tôn nghiêm để có thể tiếp nhận lũ động vật gây hại này.” Ông
ta cố gắng nâng cao một cánh tay đang xách những thứ đồ lỉnh kỉnh kia để
chạm vào chiếc nút đèn giao thông cho người đi bộ. Nate rướn người lên
phía trước ông ta rồi nhấn vào chiếc nút to màu vàng. “Đó là một nơi rất
tuyệt. Tôi rất hài lòng khi sống ở đó với những người hàng xóm tốt bụng.”