Chúng không thể ngay ngắn trở lại. Một tia sáng tinh thần cộng đồng lóe
lên, anh ta quyết định tất cả chúng cần phải được tống vào thùng rác.
Không, anh ta nghĩ. Tái chế chúng trong xe chở rác có lẽ tốt hơn.
Anh ta thắt vòng hai tay nắm nhựa quanh cổ tay mình và xoắn chúng vào
khớp ngón tay. Việc này cũng đòi hỏi một vài thao tác, nhưng anh ta đã cầm
bảy cuốn niên giám điện thoại trên mỗi cánh tay của mình. Nate quay người,
dùng gót chân mở cửa và đầu cúi nghiêng về phía trước.
Nate nhận thấy sự sai lầm đầu tiên trong kế hoạch của mình khi tới chỗ
hàng rào. Anh ta không thể nâng cánh tay mình lên cao để có thể mở cổng.
Sau một lúc vật lộn, bên kia hàng rào một người đàn ông mặc áo len không
tay, thắt ca vát đã mở cổng cho.
“Anh ổn chứ?” Một người lạ mặt hỏi.
“Giờ thì vẫn ổn,” Nate trả lời. “Anh tới vừa kịp lúc.” “Không có gì,”
người đàn ông lạ mặt trả lời. Ông ta nhìn vào những chiếc túi Nate đang giữ
và trong giây lát, đầu ông ta ngó nghiêng từ bên này qua bên kia thăm dò.
“Thật là vui khi cuối cùng thì cũng có người giải quyết cái mớ này.” Ông ta
bước qua và giữ cổng mở. Mái tóc tối màu của người đàn ông này được chải
chuốt một cách cẩn thận và rẽ làm đôi. Nó làm Nate nhớ tới kiểu tóc “mũ
bảo hiểm” của các nhân vật trong bộ đồ chơi LEGO.
“Chúc một ngày tốt lành,” người đàn ông lên tiếng. Nate đi xung quanh
khu vực tòa nhà tìm chỗ xe chở rác đậu, chỗ đó nồng nặc mùi nước tiểu.
Anh ta cố gắng không để mình giẫm phải bất cứ một bãi nào đang chảy
thành dòng xuống rãnh nước bên cạnh. Chiếc xe rác tái chế màu xanh chỉ
đậu cách ngay đó một đoạn. Anh ta để những chiếc túi sang một bên cánh
tay, bẩy cho chiếc nắp xe rác mở, và quẳng những cuốn danh bạ điện thoại
kia vào trong.