Anh ta đang loay hoay ở cầu thang và không để ý tới “cô gái tóc vàng”
sống đối diện căn hộ mình. Cô ta co rúm lại và Nate dừng lại đột ngột. “Xin
lỗi,” anh ta lên tiếng. “Tôi hơi lơ đễnh một chút.”
“Không sao,” cô ta đáp lại. Hôm nay, cô nàng mặc một chiếc quần jean bó
sát kết hợp một chiếc áo phông đồng phục tối màu với một hình logo màu
vàng trên đó. Cô ta để tóc buộc ra sau thành hai bím tóc nhỏ. Trên vai đeo
một chiếc túi vải bố đã sờn cũ. Nate tì tay lên lan can cầu thang ngay khi cô
ta vừa đặt một chân lên bậc thang đầu tiên. Họ cùng giật mình lùi lại. Cô ta
mỉm cười. “Tôi xin lỗi.”
“Nhường phụ nữ trước.” “Không, không sao đâu mà.”
“Nài nỉ đấy.” Nate bước lùi lại một bước và ra hiệu mời cô gái lên cầu
thang.
Cô ta thoáng gật đầu và cất bước. Đôi chân gõ nhịp giày đều đều trên
những bậc cầu thang. Thực ra, cô ta mang một đôi giày cao bồi, Nate nghĩ,
và cô ta lên tiếng, “Anh sống đối diện căn hộ của tôi phải không?”
“Vâng,” anh ta đáp. “Tôi chuyển tới đây từ hai tuần trước.”
“Ồ, phải rồi. Anh là... Ned?” “Nate.”
“Nate. Tôi xin lỗi, tôi đã rất thô lỗ với anh. Hôm đó tôi bị muộn giờ làm
và ông chủ của tôi luôn để ý đến lỗi đó của tôi.”
“Không sao đâu,” Nate nói. “Tôi biết việc vội vã chạy ra khỏi cửa và có
việc gì đó khẩn cấp nó như thế nào. Ở chỗ ở cũ của tôi, mọi người còn hay
đỗ xe chồng vào lối đi của nhau và chúng tôi dường như không có cách nào
thoát ra được.”
“Ôi, thế thì tệ quá.” “Ừm, tôi cũng biết vậy.”