Cô ta bước chậm lại để Nate có thể đi song song cùng mình trong những
nhịp cầu thang cuối cùng. “Tôi là Mandy,” cô ta nói. “Rất vui khi được gặp
anh.”
“Tôi cũng vậy,” anh ta lên tiếng. Họ cố gắng thực hiện một cái bắt tay
vụng về trong khi di chuyển và phải nín cười. Khi lên đến tầng thứ ba, anh ta
để Mandy đi trước.
Cô ta nhìn Nate phía sau vai mình. “Anh chuyển tới đây ổn cả chứ?”
“Không có vấn đề gì to tát lắm,” anh ta đáp. “Tôi vẫn còn một vài thứ đồ
chưa được khui ra. Điện thoại vừa mới lắp đặt ngày hôm qua. Tôi đang
thương lượng vì tôi muốn có một đường cáp. Tôi đang cố gắng xoay xở để
có mạng Internet.”
“Ô, hãy nói chuyện với Veek,” Mandy nói.
“Vic? Anh ta làm việc ở văn phòng cho thuê hay gì?”
“Veek,” Mandy nhắc lại. “Là phụ nữ. Nó là tên viết tắt của thứ gì đó ở
vùng Trung Đông, hoặc đại loại thế. Cô ấy kiểm soát hệ thống mạng không
dây thiết lập cho cả tòa nhà. Cô ấy sẽ để cho anh sử dụng hệ thống này với
mức chi phí 5 đô hoặc 10 đô một tháng. Và đôi khi cô ấy cũng làm cả hợp
đồng nữa.” Mandy nhún vai một cách vụng về. “Cô ấy ở tầng dưới, phòng
15.”
“Thật tốt khi biết tin này.”
Mandy dừng lại ở phía cửa trước căn hộ của mình. “Còn vấn đề gì tôi có
thể kể mà anh chưa biết không nhỉ?” Cô ta mím môi cân nhắc. “Thang máy
không hề hoạt động, nhưng tôi nghĩ anh có thể đoán ra khi chuyển đồ về
đây. Trong phòng giặt là dưới tầng hầm, có chiếc máy giặt phía bên trái hoạt
động không được tốt cho lắm. À, và còn có một cô gái thích cởi trần tắm
nắng trên sân thượng nữa.”