Thêm hai chuyến tương tự như thế này, khu vực bãi rác đã giết chết tinh
thần lao động vì cộng đồng còn sót lại trong Nate, và anh ta tự thấy rằng khu
vực hòm thư có vẻ trông đã khá khẩm hơn với một nửa số sách niên giám
điện thoại đã bị quẳng đi. Anh ta rải những cuốn còn lại ra để sắp xếp lại
một chút. Trong khi thực hiện công việc của mình, Nate cảm thấy những thứ
đằng sau những cuốn sách có lẽ trông vừa mắt hơn.
Có một bộ ba tấm bảng phủ đầy bụi nằm ngay dưới những hòm thư. Tấm
to nhất được làm bằng đồng, trông có vẻ vuông vức, mỗi bề rộng hơn ba
mươi centimét, và được chia làm ba phần.
Bên cạnh đó là một tấm nhỏ hơn, có kích thước của một cuốn sách bìa
cứng, trên bề mặt ghi tên của tòa nhà, và ngày xây dựng năm 1894, cho biết
đây là Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa số 4 của năm 1962. Một phần mặt phẳng
rộng nhô lên cao hơn, nằm ở chính giữa tấm bảng được khắc tên thành phố
Los Angeles.
Tấm biển cuối cùng, bên dưới hai tấm biển của thành phố kia, là dành cho
tiểu bang California. Nó cũng có kích thước như hai tấm bảng kia và đã bị ố
đen theo thời gian. Tấm biển dành cho tiểu bang là một hình chữ nhật, phần
trên cong với hình ảnh của một con gấu giữa hai ngôi sao. Trên đó cũng có
tên và năm, con số này cho biết tòa nhà được xây dựng vào năm 1932. Phần
còn lại không có gì hơn là những khoảng trống.
Nate băn khoăn rằng liệu những dòng chữ kia có phải đã thừa nhận một
số giao kết của một cuộc kiểm soát cho thuê trong lịch sử không. Điều này
có thể giải thích cho lý do tại sao giá thuê phòng ở đây thấp đến vậy, mặc dù
giá thuê trong quá khứ cũng có thể gần đến 40-50 đô một tháng, huống hồ
nơi này lại thuộc Los Angeles. Anh ta nhớ một điều gì đó được viết bởi Ray
Bradbury, tác giả đã viết về việc phải trả một số tiền thuê nhà rất nhỏ khi
sống tại bờ biển Venice vào những năm 1940.