CHƯƠNG
26
N
ate ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Có
một dòng địa chỉ hiện trên màn hình phải đến nửa giờ đồng hồ. Nó tương
ứng với bưu kiện màu hồng được gửi trả lại nằm trên chốc xấp giấy tờ của
anh.
Anh đã hoàn thành được sáu dòng địa chỉ. Sáu dòng trong vòng ba tiếng
rưỡi đồng hồ, thấp hơn tốc độ làm việc lề mề thông thường của anh đối với
mỗi dòng là chín mươi giây.
Thấp hơn rất nhiều lần so với mức năng suất làm việc “không tưởng” mà
Eddie khẳng định là ông ta có thể đạt được.
Hôm qua, tôi đã ở ngoài không gian. Tôi bị treo lơ lửng trên núm cửa
ngoài vũ trụ.
Suy nghĩ này diễu đi diễu lại trong đầu Nate đến lần thứ ba trong ngày,
và anh đành phải tạm quên để quay trở lại với đống tạp chí kia. Số lượng
thư báo bị trả lại tăng lên đồng nghĩa với việc anh có thể lại càng lề mề
hơn. Giống như hai lần trước, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh, Nate liếc
nhìn về phía hai hòm thư báo chất đầy tạp chí và rồi nhìn trở lại màn hình
máy tính.
Câu hỏi thực sự ở đây là, vì sao chẳng có ai trông coi những thứ này?
Nếu cỗ máy đó là thứ duy nhất giữa con người và điểm kết thúc của cả thế