“Tất cả mọi người thi thoảng đều xứng đáng được đi ra ngoài vào buổi
tối mà. Ngay cả với những người nghèo rớt như chúng ta.”
“Ý tôi là... hãy về nhà thôi.” Anh nghiêng đầu về phía hành lang.
“À. Chà, không vấn đề gì,” Veek nói trong khi cúi gằm mặt nhìn xuống
sàn nhà.
“Anh biết đấy, Xela có vẻ rất biết ơn anh. Anh đã cứu cô ấy.”
“Tôi thì nghĩ chính mọi người mới cứu cô ấy chứ. Có lẽ với một chút sự
hỗ trợ của núm cửa. Vậy cám ơn cô nhé!”
Cô mỉm cười. “Thay mặt núm cửa, không có gì đâu.”