Cô cắn môi. “Đoán xem, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được.”
“Giả sử không thì sao?”
Veek bước vài bước về phía hành lang và hướng tới căn hộ của mình.
“Anh biết đấy,” cô nói, “Chúng ta thi thoảng có thể đến rạp chiếu phim.”
“Ý cô là gì? Rủ mọi người sắp xếp một buổi tối ra ngoài hay đại loại như
vậy ư?”
“Ừm,” cô trả lời. “Hoặc... có thể là... anh biết đấy, chúng ta. Chỉ tôi và
anh thôi.”
“Cô muốn công khai với Shaggy ư?”
Cái cắn môi trở thành một nụ cười. “Shaggy không hề xấu xa như vậy
đâu. Khi họ lớn hơn, tất cả những cô gái khác đều nhận ra rằng anh ta còn
thú vị hơn Fred nhiều.”
“Cô muốn đi đâu nào?”
“Rạp Arclight được đấy,” cô nói. “Chúng ta có thể xem phim trên màn
hình vòm lớn.”
“Ừm, nhưng đắt lắm.”
“Họ có bắp rang bơ rất tuyệt.”
“Nếu chúng ta đang nói về việc ăn bắp rang bơ, thì nó siêu, siêu đắt.”
“Tôi đã nói với anh rồi mà,” cô nói. “Tôi sẽ đãi anh. Tôi sẽ có một chút
tiền thưởng sau dự án này.”
“Okay, vậy thì.” Anh nhìn sang Veek. “Cám ơn cô vì đã quan tâm tới
tôi.”