Một cái ngáp dài bật ra khỏi miệng Roger. “Xin lỗi,” anh nói. “Coi như
chưa nghe thấy gì nhé.”
“Không sao đâu,” Nate nói. “Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều cảm
thấy vậy mà.”
Roger lôi điện thoại từ túi bên hông ra. “Chết tiệt,” anh nói. “Tôi cần
phải có mặt ở chỗ làm lúc bảy giờ ba mươi sáng mai. Tôi phải đi ngủ thôi.”
Veek xoắn lọn tóc. “Tôi cũng cần phải hoàn thành một dự án.”
Thế giới thực đang đổ ập lên đầu họ.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau,” Nate nói. “Ý tôi là, nếu có ai
muốn nói về những chuyện này bất cứ lúc nào...”
“Chúng tôi biết anh sống ở đâu mà,” Xela ngắt lời. Veek nhìn xuống
hành lang rồi ngẩng lên nhìn trần nhà. “Chúng ta sẽ làm gì với ổ khóa trên
tầng thượng?
Cánh cửa bị thiếu mất một ổ, phải không?”
“Tôi sẽ đến cửa hàng Home Deport vào sáng mai và mua một ổ thay
thế,” Tim nói. “Nó trông khá giống với ổ khóa chuẩn.”
“Oskar sẽ không có chìa cho nó,” Roger nói.
“Có một chỗ nhỏ bị ăn mòn trên ổ khóa, ông ta sẽ không hỏi tại sao chìa
khóa của mình lại không mở được - giả sử trong trường hợp ông ta kiểm tra
nó. Ông ta sẽ chỉ nghĩ rằng nó bị gỉ sét bên trong, và cắt nó đi, mua một cái
thay thế, vậy là xong.”
“Nếu như ông ta cố tình tìm cách mở nó thì sao?” Xela hỏi.