Oskar đáp lại với những cái gật đầu, rồi nhìn Nate, đôi mắt ông ta chợt
để ý tới miếng băng gạc trên trán anh. “Không ai bị thương chứ?” Ông ta ra
hiệu hướng về phía cuối dãy hành lang. “Tôi biết ông Holt cũng bị một vết
cứa.”
Nate lắc đầu. “Không tệ như những gì ông thấy đâu,” anh nói. “Một
mảnh thủy tinh đã va trúng đầu tôi và bật ra. Đầu tôi khá cứng mà.” Anh gõ
nhẹ những khớp ngón tay lên thái dương.
Người quản lý khịt mũi, rồi bước tới bước lui. “Tôi không thể hoàn trả
cho mọi người bất cứ thiệt hại nào về tài sản cá nhân,” ông ta nói. “Tôi rất
xin lỗi.” Ông ta cúi đầu và lê bước xuống hành lang.
“Vậy,” Roger nói. “Chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây?” Họ đều quay về
phía Nate.
“Tôi không biết nữa,” anh trả lời. “Có lẽ chúng ta nên nghĩ về việc hoàn
thành vụ điều tra nho nhỏ của chúng ta tại đây.”
Veek cau mày. “Ý anh là gì?”
Anh nhún vai khiến cho dây chằng trên vai anh kêu lên.
“Chúng ta đã biết vì sao tòa nhà này lại lạ lùng như vậy. Chúng ta cũng
đã biết hầu hết những điều kì quái này hoạt động ra sao. Tôi không chắc là
còn cái gì khác nữa mà chúng ta có thể mong muốn tìm ra. Và...”
“Và sao?” Tim lên tiếng.
“Đó là việc rất nguy hiểm,” Nate nói. “Không chỉ là nguy cơ có thể bị
tổng cổ ra khỏi nhà. Nếu nó là một cỗ máy được dùng để cứu thế giới...”
“Nó vẫn đang cứu thế giới,” Veek chỉnh lại.