hai mươi chín lần. Và em thử nghĩ xem anh đã phát rồ như thế nào khi phải
nghe đến lần thứ ba mươi.”
Ngay dưới sảnh, Nate nhìn thấy Clive và Debbie đang nói chuyện với
Oskar. Anh nghe thấy tiếng họ vọng lại khi nói chuyện, nhưng không thể
nghe rõ. Đầu Oskar gật lên gật xuống. Ông ta ra hiệu mở cửa căn hộ của họ
và nói một lúc lâu về cái gì đó. Trong lúc nói chuyện, ông ta quay lưng lại
với cánh cửa căn hộ số 14.
“Anh nghĩ họ đang kể mọi chuyện với ông ta ư?” Veek thì thầm.
“Không,” Nate nói. “Debbie đang bị kích động, tôi nghĩ rằng việc sống
phía bên kia hành lang, trong một hệ mặt trời khác không khác gì một hố
đen tăm tối trong suy nghĩ của Clive về thực tế hiện nay. Nhưng họ vẫn
đứng về phía chúng ta.”
“Anh chắc không?”
Anh nhún vai. “Tôi vừa ở trong không gian sâu thẳm kia chỉ mới một giờ
trước. Tôi không chắc về bất kể chuyện gì vào lúc này.”
“Cả anh và tôi,” Xela nói. Cô búng tay.
“Anh biết gì không? Đó là lý do bức tường ở căn hộ số 16 ghi dòng chữ
‘NGUY HIỂM’. Đó không phải là một lời cảnh báo cho căn phòng đó,
dòng chữ đó cảnh báo anh đừng có động vào bức tường đó.”
Roger gật đầu. “Đã rõ. Tôi không muốn thấy đội sửa chữa đập bức tường
đó ra để sửa đường ống nước và bị hút vào đó.”
Đôi mắt Veek mở to. “Đó là tất cả những chữ viết ở trên đó muốn nói
sao?” cô nói.