Họ nhìn cô. “Cô không nghĩ nó chỉ là những lời cảnh báo thôi sao?” Tim
hỏi.
Cô lắc đầu. “Hãy nghĩ về nó đi. Tòa nhà này là một cỗ máy Koturovic
khổng lồ, vô cùng phức tạp và những người bạn của ông ta đều biết nó sẽ
còn tiếp tục chạy hàng ngàn năm sau khi họ mất. Chúng ta biết sự kết hợp
của phần vòm thông với tầng hầm trong căn hộ của Xela - nó cho phép
chúng ta đi xuống được tầng máy phát điện. Trông có vẻ như tất cả các bài
toán chính là những phương trình của Koturovic, có lẽ là toán vật lý không
gian. Các sơ đồ hệ thống mạch điện ở căn hộ bác Tim là dành cho các mạch
điện khác nhau. Thậm chí còn có một lưu ý từ người khởi tạo trong căn hộ
của anh nữa,” cô nói với Nate, “nhưng suy ra từ những gì có thể nhìn thấy,
chúng ta biết chúng khác nhau.” Cô dừng lại và mỉm cười. “Nó có vai trò
giống như một cuốn sách hướng dẫn.”
Nate biết mình nên cảm thấy vui mừng, nhưng bộ não của anh lại trở nên
chậm chạp, còn cơ thể đã ì ạch vì kiệt sức. Anh nhìn những người khác và
thấy họ cũng không khá hơn.
Oskar bước vào phòng sinh hoạt chung. “Đội bảo trì đã hoàn tất công
việc,” ông ta tuyên bố. “Tất cả những cửa sổ bị vỡ hoặc bị nứt đã được
đóng tạm lại. Chúng sẽ sớm được thay thế toàn bộ trong vài ngày tới, và họ
sẽ bắt đầu thay thế ở những căn hộ bị hỏng hết các cửa sổ trước.” Ông ta
chờ cho mọi người định hình được những điều mình vừa nói trước khi tiếp
tục. “Nếu bất cứ ai trong số mọi người ở đây muốn ở tạm trong khách sạn,
thì Văn phòng Quản lý Locke sẽ bồi hoàn chi phí cho mọi người.”
“Tôi không sao,” Tim nói, “nhưng dù sao cũng cám ơn.”
“Tôi cũng vậy,” Xela nói.
Veek và Nate cũng đồng loạt gật đầu.