“Phải,” anh nói. “Đó là quan điểm của tôi. Chúng ta không nên ‘le ve’
quanh nó. Ý tôi là, chúng ta đang giống như những đứa trẻ đang chơi đùa
với một quả bom hạt nhân, với một đống bom hạt nhân chứ không phải là
một quả.”
“Anh nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng quên tất cả những chuyện này đi
sao?” Xela hỏi.
Nate lắc đầu. “Không, tất nhiên là không. Nhưng tôi không muốn chúng
ta phải mạo hiểm để làm một điều gì đó có thể gây nguy hiểm cho cả thế
giới.” Anh ra hiệu vào màn hình tivi, nơi bản tin thời sự đang nói về trận lũ
lụt đang xảy ra trong vùng. Có một vài cảnh quay về những khu vườn của
người Nhật Bản, nơi nước ngập sâu đến mắt cá chân. “Chính chúng ta đã
thay đổi thời tiết đêm nay. Chúng ta đã buộc máy bay phải hạ cánh khẩn
cấp.”
“Tôi nghĩ,” Tim lên tiếng. “Chúng ta đã phá hoại một chiếc. Mặc dù vậy,
không có thương vong nào nghiêm trọng cả.”
“Ngoài bà Knight ra,” Veek lẩm bẩm.
Nate gật đầu. “Và nhiêu đó mới chỉ những hệ quả nhỏ nhất. Sẽ ra sao nếu
chúng ta làm một việc gì đó hay lỡ tay làm cái máy kia dừng lại? Không
chỉ đơn giản là chỉnh lại những thiết lập cố định chỉ trong một vài phút, mà
có thể là phá hoại nó thì sao?”
“Những kẻ săn mồi siêu hạng,” Xela nói. “Đó là những gì được cho là sẽ
xảy ra, phải không? Sư tử, hổ và gấu? Chó và mèo cùng chung sống với
nhau?”
Một con cá voi với những đôi cánh dơi và xúc tu
“Ừm,” Nate nói. “Tương tự như thế.”