Tim buông tay Debbie và đứng dậy, ông nhìn Nate. “Liệu tôi có thể đưa
ra một đề xuất không?”
“Vâng, bác cứ nói.”
Người đàn ông lớn tuổi đứng thẳng dậy. “Mọi người không được hé răng
bất cứ điều gì. Đừng nói bất cứ điều gì về bà Knight với bất cứ ai.”
Debbie và Clive đều nhấp nhổm. Kể cả Roger cũng có vẻ choáng váng.
“Bác nghiêm túc chứ?” Veek nói.
Tim gật đầu. “Đừng nói gì hết. Trong vòng ba hoặc bốn ngày, tôi sẽ giả
như tình cờ gặp Oskar và hỏi rằng gần đây ông ta có nhìn thấy bà ấy không.
Tôi sẽ nói với ông ta rằng tôi đang mượn bà ấy một cuốn sách hay thứ gì
đó. Chuyện này sẽ là khởi đầu cho mọi chuyện về sau. Trong khoảng ba
tuần tiếp theo sẽ là đến thời hạn trả tiền thuê nhà, và bà ấy không hề ra mở
cửa. Ông ta sẽ gõ cửa, hoặc có lẽ ông ta sẽ gọi điện. Cuối cùng thì mở khóa
và phát hiện ra bà ấy đã mất tích.”
Nate nhìn vào ông. “Và rồi?”
“Chẳng còn gì hết. Bà ấy đã bỏ đi và mất tích. Tôi đảm bảo rằng thậm
chí nếu ông ta gọi cảnh sát, thì họ khó có thể tiến hành điều tra. Phải có đến
mười triệu người sống ở thành phố này. Tôi nghĩ một tá người trong số
mười triệu này mất tích mỗi tuần.”
“Nhưng bà ấy không hề mất tích,” Debbie nói.
“Có, bà ấy đã mất tích,” Tim nói. “Và chúng ta đều biết rằng họ có thể
lật tung cả cái hành tinh này lên trong hàng trăm năm, họ sẽ không bao giờ
tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của bà Knight. Sự mất tích của bà ấy sẽ
được công bố, và người ta sẽ làm một cuộc điều tra theo lộ trình, và chỉ có