Tim gật đầu. “Tôi nhìn thấy chữ L.Knight trên hòm thư của bà ấy.” Ông
ngồi xuống.
Họ im lặng một lúc trong khi định hình lại cách giải quyết chuyện này
trong đầu.
“Tôi nghĩ Debbie cũng đúng một phần,” Xela nói. Cô vén tóc khỏi mặt
khi nói chuyện và sau đó thúc một ngón tay xuống mặt sàn hành lang. Các
móng tay bị đè bẹp xuống theo chiều dọc, từ đầu ngón tay tới lớp da bên
ngoài.
“Chúng ta cần nói với ai đó về căn phòng này.”
Veek thở dài. “Sẽ là ai đây?”
“Tôi không biết. Một ai đó. Có thể là NASA? Họ giải quyết những vấn
đề về không gian, phải chứ?”
“Và chúng ta sẽ nói với họ điều gì?” Tim hỏi. “Này, NASA, có một
không gian vũ trụ trong tòa nhà của chúng tôi. To hẳn bằng một căn phòng.
Hãy đến và chăm sóc nó đi ư?”
Xela lắc đầu. “Không phải như vậy, không.”
“Vậy thì sẽ là như thế nào? Cùng là một vấn đề. Hãy nghĩ về cách mà
chúng ta có thể nói với bất cứ ai về sự việc này để họ không nghĩ chúng ta
như những kẻ điên.”
“Cô biết đấy, hãy quên sự việc này đi,” Clive nói. Đầu anh giật giật với
sự thất vọng. “Tôi muốn biết là làm thế nào, làm thế nào mà lại có một hố
đen xuất hiện trong chính tòa nhà này? Và bằng cách chết tiệt nào mà nó
chỉ được khóa lại bằng một cánh cửa gỗ?”
“Anh ăn nói cẩn thận đi,” Debbie lẩm bẩm.