vậy.” Ông dừng lại. “Tôi đã từng chứng kiến chuyện như thế này xảy ra
trước đây.”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Debbie.
“Tôi xin lỗi,” Tim nói, “nhưng mọi việc phải như thế.” “Tôi nghĩ bà ấy
có nuôi mèo,” Clive nói. “Ai đó phải cho chúng ăn chứ?”
Ông bặm môi lại rồi nói. “Sẽ tốt hơn nếu chúng bị bỏ đói.”
Đôi mắt Debbie đỏ ngầu. “Ông không định bỏ đói lũ mèo của bà ấy đấy
chứ?” Chị nói.
Ông giơ tay lên. “Vậy chúng ta sẽ có một chiếc túi lớn đựng thức ăn cho
mèo. Bọn mèo sẽ tự động xé nó ra và được ăn như những vị vua. Tôi hứa.”
Debbie không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt sụp xuống.
Tim nhìn quanh căn phòng. Roger và Xela siết chặt tay nhau rồi gật đầu
đồng ý. Nate và Veek nhìn nhau và cũng gật đầu. Debbie nhìn chằm chằm
vào tay vịn ghế, nhưng Clive đã phát ra một âm thanh tỏ sự đồng ý.
Xela hắng giọng. “Có ai biết tên của bà ấy là gì không?” Veek lắc đầu.
“Tôi chỉ biết mỗi họ của bà ấy. Tôi nhớ bà ấy là Missus vì một lần bà ấy
nhắc tới ông Mister Knight không còn ở cạnh bà ấy nữa.”
“Tôi chỉ biết bà ấy với cái tên bà Knight,” Nate nói. “Tôi mới gặp bà ấy
một vài tuần trước, khi một trong những cuộc họp của chúng ta diễn ra.”
“Tôi cũng vậy,” Roger nói.
Debbie nhắm mắt lại. “Tôi nghĩ tên bà ấy là Linda,” chị nói. “Hoặc có lẽ
là Laura.”