“Sâu cát ư?” Nate hỏi.
“Những con sâu to bự di chuyển dưới lớp cát giống như bơi dưới nước.”
Roger nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống diễn tả một con sâu đang uốn éo.
“Hoặc một thứ gì đó rất to lớn giống như trong phim Star wars. Sẽ ra sao
nếu chúng ta bước xuống đó, và cát sẽ biến thành một cái hố lớn có cái
miệng sâu hoắm ở phía dưới?”
“Theo như trong phim, thì nó được gọi là Sarlacc,” Xela nói.
Roger khịt mũi. “Em ham hố ghê.”
“Đồ con gà,” Veek chê bai.
“Tôi chỉ...”
“Ôi, vì Chúa,” Tim lên tiếng. Ông bước xuống bậc thang và cát phồng ra
từ đôi chân khi ông tiếp đất. “Vầng mặt trời quái quỷ kia không hề di
chuyển, nhưng chắc chúng ta sẽ cạn luôn cả ánh sáng trước khi hai người
kịp trưởng thành hơn.”
Veek liếc xuống mặt đất. “Không có ‘sâu cát’ chứ bác?” “Chỉ cần đưa
cho tôi chiếc xe đạp thôi.”
Nate và Roger hạ thấp xe đạp xuống cho Tim. Nate nhảy huỵch xuống
đất, rồi sau đó là Veek, và cuối cùng là Roger. Nate ngồi lên xe, tay chỉ về
hướng đông nam.
“Tôi đang nghĩ nếu chúng ta đi thẳng về hướng này, tiến về sườn núi kia
thì sẽ được hai việc,” anh nói. “Một là con đường đó dễ đi hơn, và dễ lên
dốc hơn là việc đi ngang qua chỗ đất sụt xuống kia. Hai là, nó còn giúp
chúng ta quan sát được có gì đang ở đó trước khi đến được cái tháp.”