“Cô đang nhạy cảm quá đấy,” Veek nói. “Làm thế nào để loại bỏ tính
nhạy cảm khỏi cô đây?”
“Đồ quỷ,” Xela nói. “Tôi nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ rằng mọi người rất dễ
bị lạc ở nơi đó. Những con đường có cái gì đó không được bình thường cho
lắm.”
Nate nhìn vào cô. “Cái gì cơ?”
“Những tuyến đường,” cô nhắc lại. “Những điểm triệt tiêu. Không có
điểm nào ăn khớp cả.”
Tim gật đầu. “Tôi cũng nhận thấy điều đó nhưng lại không thể hình dung
ra được nó là cái gì.”
“Anh vẫn không hiểu được em đang nói về cái gì,” Roger nói.
“Những điểm triệt tiêu, anh yêu ạ,” Xela nói. “Anh biết mọi thứ sẽ trông
càng ngày càng nhỏ và gần lại với nhau hơn khi chúng càng ở xa chúng ta
là như thế nào chứ? Giống như hai mé của một đường thẳng tắp sẽ trông
như nhập làm một và biến mất hoàn toàn ở phía chân trời. Đó là điểm triệt
tiêu.”
“Ừm, phải,” Roger gật đầu. “Vậy thì sao...”
Cô nhìn về vùng hoang mạc và ra hiệu về phía ngọn đồi.
“Những đường thẳng, những góc cạnh, những điểm triệt tiêu... không có
cái nào trong số những điều đó phù hợp ở đây,” cô nói. “Thật khó để có thể
chắc chắn, vì có rất ít điểm tham chiếu, nhưng có vẻ như phối cảnh ở đây
không đúng.”
“Làm sao mà nó có thể?” Veek hỏi. “Ý tôi là, tôi nghĩ tôi hiểu cái cách
cô mường tượng nó trong một bức tranh, nhưng làm sao cô có thể áp dụng