“Bình thường, tôi sẽ nói rằng càng lên cao thì chúng ta càng dễ quan
sát,” Tim nói, “nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ khó tìm được một chỗ nào đó
để ẩn nấp.”
Ông nhìn chằm chằm vào vùng đất hoang với những cái cây đơn độc
nằm lác đác hoặc những tảng đá bị đất lấp mất đến phân nửa. “Nếu những
con quái vật kia quay lại, chúng ta sẽ bị phát hiện.”
“Còn nếu chúng không đuổi theo chúng ta, chúng ta sẽ quanh quẩn ở
ngoài này cho đến khi khám phá được một cái gì đó,” Veek nói. “Vậy
chẳng khác nào việc ở ngoài trời trong một cơn cuồng phong.”
Xela khom người trên mỏm đá với bên chân bị đau đang được duỗi
thẳng. Cô và Roger đang thì thầm với nhau. Anh vỗ vỗ khẩu súng lục bên
hông và rồi rút nó ra.
“Roger,” Tim gầm gừ, “đừng có vít tay vào khẩu súng như thế.”
Tay Roger vội rụt tay lại. “Xin lỗi.”
Tim đã trở về căn hộ của mình và quay trở lại với một kho vũ khí nhỏ.
Mỗi người họ đều được trang bị một khẩu súng lục màu đen vuông vắn giắt
trên thắt lưng, còn khẩu của Tim nằm gọn trên hai bên đùi. Trên cầu thang,
Clive có một khẩu súng ngắn Mossberg để trông chừng Andrew. Tim đã
giải thích những khẩu súng đã được nạp đạn rỗng, và vì vậy Clive không
cần phải do dự nếu anh cần phải bắn.
Cuối cùng, anh cũng đã học được tất cả cách sử dụng súng từ Tim trong
vòng một vài giờ, Nate cảm thấy có chút không thoải mái với những lời
giải thích đó.
Xela chỉ vào một gờ đá. “Hãy cẩn thận,” cô nói. “Có cái gì rất lạ ở nơi
đó.”