không biết nữa, liệu đoạn đường này có bị vòng vèo, hay biến dạng không?
Nếu có một điều gì đó khác, thì liệu chúng ta có thể ở ngay đó sau vài giây
nữa, hoặc có thể chúng ta phải mất đến hết ngày hôm nay.”
“Hoặc hết tuần,” Tim nói. Ông kéo chiếc túi trên vai xuống và lục lọi.
Roger nhìn về phía sau. Tòa nhà giờ đây đang ở cách họ khoảng một
dặm. Họ có thể vẫn nhìn rõ những chi tiết chính của tòa nhà.
“Sẽ ra sao nếu điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta quay trở về?
Chúng ta có thể mất đến vài ngày để về tới đó.”
“Hoặc chẳng có thời gian nào hết,” Veek nói. “Đi cũng chết mà về cũng
chết.”
“Chết tiệt,” Roger nói.
Tim lấy ra một cuộn dây thừng bện bằng vải bông. Ông buộc một đầu
vào tay lái xe đạp của mình, và lấy ra một vài sợi dây khác, sau đó cột
nhanh vào đầu tay lái của Nate. Thêm một vài sợi dây khác và ông di
chuyển tới xe Veek.
“Được rồi,” Nate nói. “Đây là những gì tôi đang nghĩ. Chúng ta sẽ dành
ra khoảng một giờ nữa để tới sườn núi kia. Nếu chúng ta không tiếp tục thì
cũng chỉ đến thế mà thôi. Việc quay lại được tòa nhà là quan trọng hơn
hết.”
“Đồng ý,” Tim nói.
“Và chúng ta sẽ dựa vào dự cảm về thời gian của bác Tim,” Nate thêm
vào, “vì chúng ta không có thiết bị nào còn có thể hoạt động. Nếu bác ấy
nói đã được một giờ đồng hồ rồi, thì có nghĩa chúng ta đã đi được một giờ.
Mọi người đồng ý chứ?”