Veek và Roger cùng gật đầu. Tim buộc đầu sợi dây vào xe Roger.
“Chúng ta sẽ đi cách nhau khoảng ba mét,” ông nói. “Nếu nó chỉ là vấn đề
liên quan đến phối cảnh, thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Nếu chúng ta thực sự
đã di chuyển, chúng ta sẽ biết thông qua sợi dây này. Mọi người hiểu chứ?”
“Hãy cố gắng đừng để bị loạn lên vì nó,” Nate nói. “Xela nghĩ nó có thể
xảy ra và nó đã xảy ra. Nếu chúng ta cứ cuống lên, thì chúng ta sẽ làm nhau
bị thương.” Anh xoa xoa đầu gối để nhấn mạnh.
Năm phút sau, họ đã đi thêm được một đoạn nữa. Veek chớp mắt, Tim đã
biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Mắt cô điều chỉnh lại và lại nhìn thấy ông đang ở cách mình khoảng một
dặm, phía cồn cát. Một cái chớp mắt nữa, và Nate đã xuất hiện ở đó cùng
ông.
Veek chạm vào sợi dây được nối giữa xe cô và Nate. Sợi dây vẫn chùng,
đủ để cô quấn ngón tay mình trên đó và làm cho nó căng ra khi kéo mạnh.
Những sợi thừng vải bông vẫn còn lỏng. Cô cố gắng lần theo những sợi dây
để dõi theo những chiếc xe khác, nhưng nó làm mắt cô đau. Cô lắc lắc đầu
và hai người đàn ông lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.
Nate liếc ra sau về phía Veek. “Em cũng vậy sao?” Cô gật đầu.
“Nhưng chúng ta đều ổn,” anh nói. “Chỉ là trông nó hơi kì lạ thôi. Nhưng
nó không hề làm chúng ta đau.”
“Dù sao thì cũng chưa đâu,” Tim lẩm bẩm.