Anh càu nhàu. Một chân anh bị mắc vào chiếc xe, còn Veek thì ngã đè
lên nó. Cô cố gắng tìm cách vùng ra khỏi tư thế đó còn anh nhăn mặt. “Từ
từ thôi,” anh nói.
“Em xin lỗi.”
Roger phanh gấp chỉ cách hai người họ suýt soát vài xen ti mét. “Khỉ
thật!” Anh thốt lên. “Rầm, mọi người đây rồi.”
“’Rầm’ là một từ sinh động đấy,” Nate nhận xét. Anh cắn môi khi Veek
cử động. Roger giúp cô đứng dậy trong khi Nate gỡ mình ra khỏi hai chiếc
xe.
Tim lao đến. “Xin lỗi,” ông nói. “Tôi đã muốn dừng xe cô lại nhưng vụ
va chạm đột ngột này xảy ra khi tôi cách quá xa. Hai người không sao
chứ?”
“Chỉ là vài vết bầm tím thôi ạ, có lẽ vậy,” Nate nói. “Vậy đấy. May mắn
là cháu đã ngã lên cát.” Veek phì cười, Roger cũng cười to. Nate phủi hết
bụi bặm trên quần áo và rồi họ đều bật cười.
Tim nghiêng đầu về phía Roger. “Anh đã nhìn thấy những gì? Có chuyện
gì đã xảy ra vậy?”
Roger nhún vai. “Rất kì lạ,” anh nói. “Không phải giống như mấy người
đang tăng tốc hay gì cả. Mới giây trước, anh đang ở cách tôi khoảng mét
rưỡi ngay trước mắt, vậy mà một giây sau anh đã cách đến cả hơn trăm
mét. Giống như một đoạn phim bị cắt sau khi được chỉnh sửa.”
Veek nghiêng đầu. “Thế còn lúc anh gần như đâm vào chúng tôi?”
“Cũng tương tự như vậy. Cô đang ở đằng kia và rồi tức khắc, cô lại ở
ngay trước mặt tôi, và đang ngã sõng soài ra đây.”