“Tôi hiểu ý chị.” Xela lôi chiếc bút chì ra và nhìn lên bảng điểu khiển lần
nữa.
Clive nhìn qua vai cô. “Những hình đổ bóng kia là gì?”
“Đó là những phím không cần thiết phải dịch chuyển,” Xela trả lời. “Đó
là cách để tô màu cho chúng khi chúng ta lật qua nó và biết những công tắc
nào đã bị chuyển. Chúng ta không muốn bấm đi bấm lại cùng một nút công
tắc.”
“Có lẽ cô nên chụp lại vài bức ảnh,” Debbie nói. “Chỉ phòng trường hợp
có sai sót gì.”
“Ý kiến không tồi đâu,” Clive đồng tình. Một vật gì đó di chuyển lọt vào
phạm vi tầm nhìn của Clive, sự chú ý của anh quay trở lại gã tù nhân.
Đầu Andrew đã ngẩng lên và hắn mở mắt. Hắn ta mỉm cười, nụ cười
rộng ngoác gần như chiếm hết toàn bộ khuôn mặt. Clive nghĩ bộ dạng đó
khiến hắn ta trông giống nhân vật Joker. Đó không phải là khuôn mặt có
một vết rạch dưới miệng giống như Heath Ledger, nhăn nhúm và giả tạo
giống như Jack Nicholson.
“Chúa tể đang đến,” Andrew nói. Hắn ta nói ra điều đó như cái cách mà
hầu hết người ta kể về danh sách tạp hóa phải mua hoặc về chuỗi cửa hàng
Netflix. Đầu hắn nghiêng từ bên nọ sang bên kia, giống như một con rắn bị
thôi miên. “Chúa tể đang đến để đập nát nơi khủng khiếp này thành tro
bụi.”
Nate ra sức đạp. Anh có thể thấy Tim đang tì người trên tay lái còn chân
Veek đang ngoáy điên đảo. Roger gằn lên phía sau họ.
Họ đã đạp được mười phút, khoảng hơn một phần tư dặm xuống núi thì
sự thay đổi đầu tiên tấn công họ. Tòa nhà Kavach đã vọt về phía đường