chân trời, chỉ còn là một điểm nhỏ xíu xa xôi. Họ vẫn tiếp tục đạp điên
cuồng.
Chưa có động thái gì từ phía miệng núi lửa. Ít nhất là những điều họ
trông thấy vào lúc này. Mặc dù vậy, vẫn có những tiếng ồn. Tiếng rầm rầm
vang lên rất nhỏ. Đó là tiếng của hàng trăm bàn chân đang chạy. Như một
trận tuyết lở.
Một vụ chạy loạn.
Bốn người họ hối hả đạp nhanh hơn.
Tim liếc về phía sau và cau mày. “Vì sao chúng không đuổi theo chúng
ta?” Ông gào lên trong cơn tức giận.
Nate cũng quay lại. Khoảng cách lúc này lại bị dịch chuyển một lần nữa
và đúng cái lúc anh ngoái đầu lại, lần dịch chuyển này dịch ra xa hơn
khoảng hai đến ba lần. Anh nhìn thấy những bóng sinh vật đang vượt qua
khỏi sườn núi, nhưng không khí vẫn hoàn toàn yên ắng. Anh nghĩ về những
con quái thú khổng lồ kia, đang ăn no uống say trong thung lũng và lựa
chọn mục tiêu.
“Chúng ta đang chạy,” Nate nói khi liếc nhìn về phía Veek. “Chúng thích
thú khi chúng ta ra sức chạy trốn.”
“Chúng đã ra khỏi miệng núi lửa rồi!” Roger thét lên.
“Tôi thấy rồi,” anh gọi lại.
Veek ngoái nhìn lại. Cặp mắt kính của cô đã bị lệch khỏi mắt khiến cô
phải đưa tay giữ lấy chúng. Chiếc xe lắc lư và Veek bị bỏ rơi lại phía sau
một vài mét. “Chúng đang cưỡi cái gì vậy?”