“Nhưng nó có thể hù dọa chúng,” Roger nói.
Veek lắc đầu. “Chúng nhìn thấy những con quái vật kia mỗi ngày và anh
nghĩ một viên đạn có thể làm chúng hoảng sợ ư?”
“Tiếp tục đạp đi,” Nate hét lên. “Chỉ có một nơi duy nhất chúng ta được
an toàn, đó chính là tòa nhà Kavach.”
“Và đừng có nhìn lại nữa,” Tim nói. “Chỉ khiến chúng ta chậm lại thôi.”
Họ ra sức đạp thêm khoảng mười phút nữa. Nate đã nhễ nhại mồ hôi.
Thời tiết không hề ấm áp, nhưng họ đã ra sức đạp trong gần nửa giờ đồng
hồ. Mắt anh liếc sang hai bên. Mồ hôi trên người Veek cũng đang nhỏ giọt
và anh thấy cô cũng đang phải vật lộn để thở. Roger cũng thở hổn hển
nhưng vẫn bắt kịp được với tốc độ hiện tại.
Thực tại chập chờn trở lại và tòa nhà Kavach đã vọt về gần họ hơn
khoảng một dặm. Nó đang cách họ khoảng vài trăm thước. Họ có thể nhìn
thấy những khối bê tông giữa các cửa sổ, những cây cột giả và các dầm đỡ
trên cửa.
Nate liều mình quay đầu nhìn lại. Những tên lính canh “côn trùng” đã bị
bỏ lại phía sau. Hoặc có lẽ đó chỉ là sự chuyển dịch phối cảnh, và đường
sẫm màu chạy sượt qua thái dương Nate. Chỉ sau một nhịp, anh cảm thấy
gió đang thổi bay tóc mình và nghe thấy tiếng gì đó cắt ngang vào không
khí.
Một tiếng kêu vang lên từ tấm bê tông của tòa nhà. Anh quay đầu về
trước và nhìn thấy đôi mắt mở to của Roger.
“Ô, shi*t!”
Một ngọn giáo vọt qua họ như một viên đạn. Đầu ngọn giáo cắm phập
vào tảng bê tông phía trước. Ngọn giáo thứ ba cắm trúng mặt đất và chôn