Không ai là cả một chuỗi. Mỗi người là một mắt xích. Nếu lấy đi bất kỳ mắt
xích nào, chuỗi sẽ vỡ.
Không ai là cả một đội. Mỗi người là một người chơi. Nếu bỏ ra một người,
trận đấu sẽ thua.
Không ai là cả một dàn nhạc. Mỗi người là một nhạc sĩ. Nếu thiếu một
người, bản giao hưởng sẽ không trọn vẹn…
Bạn hiểu ý tôi chứ? Chúng ta cần có nhau. Bạn cần ai đó và ai đó cần bạn.
Chúng ta không phải là những hòn đảo biệt lập.
Để biến điều này trở thành công việc cả đời, chúng ta cần hỗ trợ và dựa dẫm
vào nhau. Cho đi và nhận lại. Thú nhận và tha thứ. Tiếp cận và nắm lấy. Thả
ra và dựa vào…
Vì không ai trong chúng ta là một tổng thể, độc lập, tự mãn, siêu năng lực,
nên chúng ta hãy từ bỏ việc tỏ vẻ là người như vậy. Cuộc sống đã đủ cô đơn
ngay cả khi chúng ta không đóng vai trò ngớ ngẩn đó.
Trò chơi đã kết thúc. Chúng ta hãy nối kết.
Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng tài sản lớn nhất trong hành trình
phát triển của tôi là mọi người. Nhưng rồi một lần nữa, đó là khoản nợ to
nhất. Những người bạn theo dõi, những người bạn noi gương, những cố vấn
bạn xin lời khuyên làm nên con người bạn. Nếu bạn dành thời gian với
những người là “phần trừ” của bạn, những người làm giảm giá trị của bạn
hoặc đánh giá thấp bạn, thì mọi bước tiến mà bạn cố gắng thực hiện sẽ rất
khó khăn. Nhưng nếu bạn tìm thấy các nhà lãnh đạo khôn ngoan, những
hình mẫu lý tưởng và những người bạn tốt, bạn sẽ thấy rằng họ giúp bạn
tăng tốc trong hành trình của mình.
Tôi đã may mắn có được nhiều cố vấn tuyệt vời trong đời. Hình mẫu đầu
tiên của tôi là cha mẹ, Melvin và Laura Maxwell. Tôi đã học được sự liêm