ĐỊNH LÝ THỨ NHỨT
ÍT NỮA PHẢI HAI NGƯỜI MỚI TRÙ TÍNH ĐƯỢC MỘT CUỘC
DOANH-NGHIỆP
Đây là một lời quả-quyết mời xem bề ngoài có vẻ giản dị thái-quá. Đọc
lên, hẳn các anh sẽ tự bảo rằng: "Cố-nhiên muốn tính một việc doanh-
nghiệp, ít nữa phải có hai người;" Ai còn cãi được? Tại sao lại mất thời-giờ
để tuyên-bố những chân-lý như thế..
Thưa các bạn, tôi xin các bạn hãy nhớ lại định-lý nghĩa, là gì. Định-lý
không phải là một chân-lý mà người ta không cần phải chứng-minh cũng
biết được hay sao? Thí-dụ như định-lý nầy: "Hai đường thằng không
thể dung-chứa được một diện-tích". Bạn đã quên rằng những chân-lý như
thế làm thành cơ sở của toán-học hay sao?
Bạn nghe đọc lên một định-lý và tức-thì bạn nhìn-nhận cái lẽ tất-nhiên
của định-lý ấy. Trước khi nghe, có bao-giờ bạn nghĩ đến không? Định-lý ấy
thuộc về toán-học hay thuộc về khoa doanh-nghiệp, chúng ta cũng ít khi
biết đề-cập đến chúng nó với một tinh-thần trầm-tĩnh.
Hơn nữa, chúng ta không mấy khi chú-ý đến những sự-kiện xảy ra hằng
ngày, những sự-kiện giúp cho chúng ta sống. Chỉ có những việc trọng-đại
mới làm cho ta chú-ý mà thôi. Trải qua bao nhiêu thế-kỷ, nhân-loại đã sống
trên mặt đất mà không hề nghĩ tới sự tuần-hoàn của máu. Các bậc anh-
hùng, vĩ-nhân không hề biết đến sự tuần-hoàn ấy. Nhưng khi Harvey khám-
phá ra được, đem đủ bằng-chứng, thì ai ai cũng công-nhận :"Mà phải, máu
tuần-hoàn . " Cần gì phải ai tìm ra sự tuần-hoàn ấy!..
Vậy thì định-lý đầu-tiên của chúng tôi là: phải có ít nữa là hai người để
tay vào thì công-việc doanh-nghiệp mới thành được.
Thương-mãi không phai là công-việc của một người cố-độc; bất-cứ
trong trường-hợp nào, một người không thể tự mua đồ của mình hay tự bán